Đảng dân chủ lờ đi lý do thực sự khiến người Mỹ chọn Donald Trump …

                                         Tác giả, một thành viên Đảng Dân chủ viết về nguyên nhân thực sự khiến Đảng Dân chủ thất bại trong cuộc bầu cử. Theo tác giả, đến tận bây giờ Đảng Dân chủ vẫn không chịu chấp nhận sự thực này.              

Image result for Trump Campaign Logo

Vào tuần trước dư luận Mỹ đã nổi sóng tranh luận khi các nhà hoạt động đảng Dân chủ cho xuất bản một ấn phẩm trong đó nêu lý do tại sao họ lại thua cuộc trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016.

Lập luận cho sự thất bại của họ là gì? Họ cho rằng cử tri Mỹ lựa chọn Tổng thống Trump vì họ “lo sợ đa dạng hóa”.

 

Các tác giả của quan điểm nêu trên, sống ở New York và San Francisco, đã kết luận rằng những người ủng hộ bà Hillary Clinton là “giới thượng lưu” và chấp nhận một “xã hội mở cửa” trong khi dân ủng hộ ông Trump là “nam giới da trắng theo Cơ đốc giáo“, sống trong các thị trấn nhỏ đóng kín của Mỹ và không được giáo dục đầy đủ.

Thông điệp của những người này rất rõ ràng: Đảng Dân chủ đã thua vì phải đối mặt với những kẻ ngu dốt.

Đối với những người theo đảng Dân chủ sống ở vùng nông thôn Mỹ như tôi, các nghiên cứu như thế này không có gì mới. Chúng tôi đã quen với việc được mời tham gia vai Barney Fifes trong các show ca kịch hiện đại. Chúng tôi đóng các nhân vật xấu xa nhằm giải thích cho việc Đảng Dân chủ thua trong tranh cử hoặc đi dọa cho cử tri sợ không dám đi bỏ phiếu.

Nhưng thực tế thì đau lòng hơn thế và ngay cả những người Dân chủ thông minh nhất, dù đủ thông thái để nhận thấy sự sụp đổ trong tư tưởng của đảng cũng quyết quay mặt làm ngơ.

Vậy tại sao đảng Dân chủ thất bại? Hãy nhìn vào kết quả thăm dò sau khi cử tri rời hòm phiếu (exit poll). 

 

Đó chính là vấn đề kinh tế.

Các khu vực bỏ phiếu cho bà Clinton đóng góp 64% giá trị của nền kinh tế Mỹ. Nói cách khác, hầu hết những người có lợi thế tài chính – những người giàu, có đặc quyền – hậu thuẫn Đảng Dân chủ.

Các hạt quận còn lại chỉ đóng góp 36% tổng sản lượng kinh tế Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump. Nói đúng hơn, các khu vực này cũng là quê hương của đa số ngành sản xuất của Mỹ, hoặc những gì còn sót lại của nó.

Kể từ năm 2000, nước Mỹ đã mất hơn 5 triệu việc làm trong ngành sản xuất. Tự động hóa công nghiệp là một phần nguyên nhân, với việc robot thay thế con người hiện diện trong các nhà máy. Rõ ràng, các công ty Mỹ thích điều này vì lao động của họ là máy móc và không cần có công đoàn.

Tuy nhiên, những thủ phạm lớn nhất khiến người Mỹ mất việc là những nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Tổng thống Bill Clinton. Gần 20 năm trước, các chính trị gia này đã nỗ lực hết mình để bảo đảm việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đó là một quyết định đã cắt cổ kinh tế đối với nhiều người và cộng đồng dân cư mà sau này đều trở thành những người ủng hộ Trump.

Trong khi đó, Cộng sản Trung Quốc và những khu vực sau này ủng hộ Clinton đã thu được các khoản lợi nhuận khổng lồ.

 

Làm thế nào chúng ta có thể ngu ngốc như vậy? Sự đổ lỗi này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của các nhà kinh tế. Rất nhiều người đã thuyết phục giới lãnh đạo chính trị của chúng ta tin vào ý tưởng rằng thương mại tự do sẽ ‘nâng mọi con thuyền lên’.

Nhưng hóa ra, có thuyền lên nhưng cũng có thuyền chìm.

Thay vì thừa nhận nguyên nhân ngày càng hiển nhiên này, Đảng Dân chủ bám chặt lấy lý do thất bại là vì nước Mỹ chia rẽ chủng tộc và màu da. Sau tất cả, những người thuộc giai cấp công nhân da trắng đã bỏ phiếu cho Trump với con số chưa từng có. Nhưng một lần nữa, sự thật không phải là ở đây.

Tại các vùng nông thôn, thăm dò exit poll cho thấy cử tri bỏ phiếu cho Trump đã vượt trội hơn Obama, Clinton, và cựu ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, kể cả số người Mỹ La tinh cũng như người da trắng. Những người ủng họ Trump bao gồm cử tri gốc Tây Ban Nha ở Texas, New Mexico, Colorado, Nevada và Arizona.

Nhưng sao có thể vậy chứ? Người dân gốc La tinh cũng sợ sự đa dạng ư? Tất nhiên là không. Họ sợ thất nghiệp.

Bất chấp những lý luận về bản sắc chính trị, người gốc La tinh là các cá nhân và họ phải nghĩ cho mình. Giống như những người da trắng sống tại các thị trấn nhỏ Mỹ, những người La tinh nông thôn có trình độ học vấn thấp. Họ không thể kiếm được công ăn việc làm tốt. Và họ thường nghèo khó.

Thật đáng buồn, họ vẫn dậm chân ở lại theo cách đó. Có những thông số thống kê cho thấy một xu hướng rằng khi bạn rơi xuống mức đáy tài chính – đặc biệt lại sống ở những thành phố kinh tế đìu hiu – bạn thường bị mắc kẹt ở đó.

Nhưng đừng bận tâm, bởi đối với các tác giả Dân chủ của nghiên cứu trên, việc dễ dàng hơn nhiều là tẩy trắng tất cả các nạn nhân La tinh và ném họ vào bãi rác bầu cử cùng với những người anh em da trắng thất nghiệp của họ.

Tất nhiên, dùng lá bài chủng tộc không phải là chiến thuật mới. Có một hàng dài những người đảng Cộng hòa và Dân chủ biết làm thế nào để chơi trò chơi nguy hiểm này.

Nhưng với những lãnh đạo đảng Dân chủ của tôi, họ đã đưa trò chơi này lên đỉnh điểm.

Năm 2008, Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng những người ôm giữ hình ảnh nước Mỹ nhỏ hẹp là “cay đắng” và “bám víu vào súng ống hoặc tôn giáo hoặc chống đối những người không giống họ.” Vào thời điểm đó, Hillary Clinton đã mô tả chính xác ông này như  một kẻ “phân biệt giai cấp thượng lưu“. Nhưng bất chấp lời lẽ xúc phạm của Obama, rất nhiều trong số những người bị mô tả là “kẻ phân biệt chủng tộc và những người bài ngoại” vẫn bấu víu và mặc kệ mà bỏ phiếu cho ông ta, không phải một mà là hai lần. Hóa ra, những người Mỹ chúng ta ở nông thôn thật biết cách tha thứ.

Thế mà tám năm sau, đảng Dân chủ đã lặp lại trò lố này lần nữa. Bà Clinton đã tăng gấp đôi cấp độ so với sự miệt thị của ông Obama khi buột miệng nói ra từ (mà bây giờ có lẽ vẫn đang ám bà ta – ND): “deplorable – những kẻ xấu xa đáng thương hại“. Cũng chẳng trách khi chính bà và ông chồng – cùng với rất nhiều đảng viên Cộng hòa – đã khiến cho những cử tri này rơi vào tình trạng ‘khốn khổ đáng thương hại’ sau những thỏa thuận thương mại triền miên với Trung Quốc.

Đối với độc giả cánh tả từng nhảy dựng lên với những lúc ông Trump có phát ngôn bị cho là phân biệt chủng tộc hay nỗi sợ bài ngoại của đảng Cộng hòa, hãy để tôi nói rõ ràng rằng: Tôi không bảo vệ ông Trump. Tôi chỉ quan tâm đến việc giải thích tại sao ông ấy là tổng thống của chúng tôi. Và điều đó cũng là để nghiên cứu lý do tại sao đảng Dân chủ của tôi thất bại.

 

Tất cả đều quy về một vấn đề: Nếu cử tri không thể tìm được công việc làm có nhân phẩm – khi họ đã từ bỏ hy vọng mà ôm lấy điếu thuốc phiện – tại sao họ lại không bỏ phiếu cho một người sẽ thổi tung tất cả?

Trong năm 2016, những đứa trẻ mồ côi của nền kinh tế Mỹ không còn gì để mất. Bỏ phiếu cho Trump biết đâu có thể giúp họ đạt được một điều gì đó.

Và như vậy, hỡi những người bạn tự do (liberal) của tôi, đó chính là giải thích về người Mỹ và thái độ chính trị của họ. Người Mỹ ở Vành đai Công nghiệp Rỉ Sét và các ‘thị trấn nhỏ’ đang tìm kiếm một kẻ phá rối. Còn chúng ta lại trao cho họ một chính trị gia chuyên nghiệp với hứa hẹn về nhiều thỏa thuận thương mại tồi tệ hơn và một loạt các vấn đề niềm tin.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người hàng xóm của tôi đã bầu cho một chính trị gia tay mơ với một tài khoản Twitter ầm ĩ .

Thật dễ hiểu.

Tất cả những điều này làm cho đảng Dân chủ chỉ còn một lựa chọn. Chúng ta có thể nhấn mạnh tiếp vào sự chia rẽ của cái gọi là “chúng ta chống lại họ” hoặc ta có thể tìm thấy cảm hứng và một hướng đi mới, học hỏi từ quá khứ chưa xa lắm của chính cái đảng này.

Các nhà lãnh đạo như Tổng thống Kennedy và Chủ tịch Hạ viện Tom Foley đại diện cho một thời kỳ khi đó đảng Dân chủ đã làm được một điều đặc biệt cho người Mỹ. Chúng ta đã chiến đấu cho số đông Main Street chứ không phải Wall Street. Chúng ta đã phá sản các chính phủ hiếu chiến độc tài chứ không phải gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp của Mỹ.

Và khi đó, chúng ta mở rộng vòng tay với công nhân Mỹ, chứ không phải cho họ cái tát vào mặt.

Vì lợi ích của đất nước này, tôi hy vọng Đảng của chúng ta sẽ trở lại trong tương lai. Nếu Trump thất bại hoặc không đáp ứng được mong muốn của cử tri, nước Mỹ sẽ cần những nhà lãnh đạo chu toàn bước lên.

Chúng ta cần sẵn sàng.

 

Bryan Dean Wright

Bryan Dean Wright là cựu nhân viên CIA và là thành viên của Đảng Dân chủ. Ông là tác giả của nhiều bài xã luận về các vấn đề chính trị, an ninh và nền kinh tế quốc gia.

 

Thế giới chọn Clinton, người Mỹ chọn Trump

 

Với sự hỗ trợ không mệt mỏi của đội quân đông đảo gồm vợ chồng đương kim Tổng thống Obama cùng người chồng là cựu tổng thống Bill Clinton, sự ủng hộ của hầu hết giới tinh hoa, tài phiệt kinh tế, ngôi sao truyền hình, nghệ sĩ nổi tiếng, bà Hillary đáng lẽ ra phải có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng tại sao người Mỹ lại chọn một người “ngoa ngôn” như Donald Trump? Đó phải chăng là vì nước Mỹ chính là nước Mỹ?

 

Image result for trump

Donald Trump, tổng thống tân cử thứ 45 của Hoa Kỳ

 

Hệ thống bầu cử Đại cử tri đoàn

 

Tính đến thời điểm này (10/11) Hillary Clinton đạt 47,7% số phiếu bầu trên toàn nước Mỹ, (còn 3 bang chưa kiểm xong phiếu) dẫn trước về phổ thông đầu phiếu so với Donald Trump (47,5%), nhưng thua về số phiếu Đại cử tri. Ở một quốc gia khác, Clinton có thể đã giành chiến thắng. Nhưng tại Mỹ, dưới hệ thống Đại cử tri đoàn thì bà đã thất bại trước Trump.

 

Đây là hệ thống bầu cử độc đáo nhất thế giới, hình thành từ hàng trăm năm qua từ thời lập quốc. Đại cử tri đoàn được áp dụng để ngăn chặn sự “độc tài của số đông” tại Hoa Kỳ. Hệ thống này đảm bảo sự công bằng giữa các bang lớn nhỏ và bắt buộc những người muốn nắm được quyền lực phải để ý đến tất cả các tiểu bang và do đó phải quan tâm đến tiếng nói của mọi khu vực, vùng miền trên đất nước.

 

Hầu hết người Mỹ đều tôn trọng và tự hào về hệ thống này. Cho dù không thích thất bại đến đâu, bà Clinton không thể dùng ưu thế của mình về phổ thông đầu phiếu làm lý do ca thán. Bà đã chấp nhận thất bại như một người Mỹ thực sự.

 

Thất bại của truyền thông chính thống

 

Truyền thông dòng chính trong nỗ lực dắt mũi cử tri Mỹ đã thất bại hoàn toàn. Sự lên ngôi của truyền thông xã hội đã trợ giúp Trump đắc lực. Donald Trump có hơn 13,5 triệu người theo dõi trên Facebook, so với Clinton chỉ có hơn 9 triệu người. Twitter của Trump có hơn 14 triệu follower, còn Clinton chỉ có gần 11 triệu.

 

Truyền thông dòng chính hoàn toàn đứng về phía Clinton. Những hãng thông tấn danh tiếng như New York Times, CNN, Washington Post, ABC News … đồng loạt ra bài chung một giọng điệu: nâng Clinton, dìm Trump. Nhưng đội quân hùng hậu này phải trả giá vì đánh giá thấp sức mạnh của truyền thông đại chúng và sự tỉnh táo của người Mỹ.

 

Donald Trump cũng khôn ngoan dùng truyền thông đại chúng để cân bằng lại sự thiếu hụt khi bị giới truyền thông đả kích. Bằng việc miệt mài đi diễn thuyết khắp nước Mỹ nói chuyện, phát biểu hàng giờ đồng hồ, ông thu hút được lượng người ủng hộ trung thực và chân thành, những người nhìn thấy ông với một hình ảnh hoàn chỉnh, chứ không phải chỉ là kẻ lộng ngôn, ngu dốt, hay độc tài phân biệt chủng tộc như truyền thông chính thống thêu dệt.

 

Trong khi bà Clinton ngồi trong phòng máy lạnh trau chuốt từng từ ngữ cho những bài diễn văn hào nhoáng, thì ông Trump tạo được hình ảnh gần dân bằng quá trình đi tiếp xúc cử tri không mệt mỏi. Chính ông và đội vận động của ông tạo ra phong trào phản đối truyền thông dòng chính tại Mỹ. Các bài phát biểu của ông được phát trực tiếp trên facebook hoặc youtube. Các bài viết, đường lối tranh cử sắc sảo, cam kết chính sách tận tâm và kế hoạch tỉ mỉ xây dựng, tái thiết nước Mỹ của Trump cũng được trình bày rõ ràng trên các các trang cá nhân hay tổ chức tranh cử của ông, bất kỳ ai nếu muốn cũng có thể dễ dàng truy cập. Ông cũng dùng quyền lực mềm của truyền thông xã hội để đảm bảo cử tri Mỹ nhìn rõ điều này.

 

Hillary Clinton warned Thursday that President Donald Trump has unleashed a level of hate and vitriol that is “incredibly dangerous.”?

 

Trong khi đó, các hãng truyền thông lớn của Mỹ thì cắt gọt từ ngữ, không hề chú trọng vào chính sách tranh cử quan trọng mà ông Trump đề ra, chỉ tập trung toàn lực vào phê bình thiếu sót trong tính cách, những scandal quá khứ, hoặc trích dẫn những phát ngôn có khả năng gây phản cảm.

 

Đây cũng là lý do tại sao người dân châu Âu và thế giới lại bàng hoàng đến vậy trước tin Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Toàn bộ những gì người châu Âu biết được về Trump hay Clinton đến từ những trang báo một chiều, đã bỏ nguyên tắc trung lập của mình mà ma quỷ hoá Trump. Còn những người Mỹ trong cuộc, những người thực sự bỏ công sức tìm hiểu, họ chứng kiến rõ nhất toàn bộ sự thiên vị của truyền thông chính thống.

 

 

Thế hệ người Mỹ trung niên

 

Một tờ báo đã chạy tít bài “Nếu chỉ để những người trẻ tuổi bầu cử, thì bà Clinton đã chiến thắng vang dội!”. Sắc xanh (đại diện cho bà Clinton) phủ gần như hết bản đồ bầu cử của cả 50 bang của Mỹ khi làm thuật toán lọc độ tuổi. Chiến thắng của Trump là do sự lựa chọn của những người Mỹ trung niên trở lên. Những người này sinh ra trước thời của những chiếc Iphone, Ipad, trước khi những ngôi sao truyền hình ăn mặc loè loẹt, trước những bài hát ngôn từ sáo rỗng nhưng lại thu hút hàng ngàn đám trẻ thiếu niên đến kêu gào.

 

Họ là nhóm người sâu sắc, kiên nhẫn, chăm chỉ, là rường cột của nước Mỹ, khác với thế hệ trẻ hiện nay, phần lớn ham vui, hằng ngày chỉ cắm mặt vào iPhone nên dễ bị truyền thông dắt mũi. Họ đã từng chứng kiến nước Mỹ bước lên đỉnh cao thế giới, một nước Mỹ thét ra lửa, một nước Mỹ chiến thắng Thế chiến II, hạ gục Liên Xô, một nước Mỹ đứng đầu trong mọi liên minh và là chỗ dựa vững chắc cho bất kỳ đồng minh quốc tế. Họ cũng là thế hệ đau đớn khi phải chứng kiến một tổng thống Dân chủ như Obama đi xin lỗi khắp thế giới, một tổng thống để Trung Quốc dùng làm đối tượng làm trò cười tại hội nghị Bắc Kinh, hay sự nhục nhã khi thấy hải quân của họ quỳ mọt dưới chân quân đội Iran, rồi sau đó phải dùng trực thăng tải tiền trả tiền chuộc người cho nhà nước tài trợ khủng bố. Với những người này, không một sự tinh ranh dắt mũi của truyền thông nào hiệu quả. Họ chọn Trump vì không muốn tiếp tục có 4 năm giống như hai nhiệm kỳ vừa qua dưới chính quyền Obama.

 

Hơn nữa, đây là những người chăm chỉ, sẵn sàng xếp hàng dài từ sáng tinh mơ để đi bỏ phiếu. Họ ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình với lá phiếu, với nền dân chủ quốc gia. Còn những người trẻ, dẫu ủng hộ Clinton nhưng những thú vui bên ngoài lại thu hút họ hơn là việc phải trải qua gần chục giờ hồ xếp hàng tới hòm phiếu.

 

Người Mỹ không thích Obama

 

Barack Obama là một vị tổng thống đáng kính trọng. Ông cũng là người được người dân trên khắp thế giới ưa thích, nhưng phần lớn người Mỹ lại không ưa ông. Các chương trình tài trợ làm đẹp lòng thế giới của ông khiến người Mỹ tốn quá nhiều tiền. Núi nợ công của Mỹ đã đội trần dưới thời Obama. Các chính sách cánh tả như bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân Obamacare làm cho nhiều người phát điên vì bị tước mất tự do lựa chọn, đồng thời quỹ này liên tục vỡ nợ đẩy phí bảo hiểm tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Rốt cuộc người nghèo mới là những người bị tổn hại nhiều nhất. Chính sách nhân đạo của Obama khi nhận hàng vạn người tị nạn từ những vùng có nguy cơ khủng bố cao mà không cách nào kiểm tra lý lịch được đặt an nguy nước Mỹ vào tình trạng hiểm nguy. Các hiệp định thương mại quốc tế mà ông đề xuất bị chê trách là sẽ khiến nước ngoài lợi dụng, ăn cắp việc làm của hàng triệu dân Mỹ đang thất nghiệp.

 

Sự yếu đuối trong các chính sách ngoại giao, chẳng hạn liên tục để Nga và Syria qua mặt trên mặt trận Trung Đông, hay sự bất lực trước Trung Quốc ghìm tỷ giá hối đoái, thu lợi trên mồ hôi của người lao động Mỹ cũng khiến ông bị chê trách tại quốc nội. Ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ với lưỡng viện do đảng Dân chủ chiếm thế đa số, nhưng khi rời đi thì quốc hội chịu sự kiểm soát hoàn toàn của đảng Cộng hoà đối lập. Điều này cho thấy trong phần lớn các bang của Mỹ, người dân đã từ bỏ chính sách cánh tả của đảng Dân chủ.

 

Trong khi đó, sự ủng hộ hết mình của Obama thành ra lại là một bất lợi cho bà Clinton. Người ta thấy rằng bà này không là gì ngoài cái bóng nối dài tiếp 4 năm của Obama và đã từ chối điều đó.

 

Trump bị chỉ trích vì muốn thu hẹp chính phủ, nhưng nên biết Bill Clinton cũng làm điều tương tự

 

Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sức ép lớn từ báo chí và những người chỉ trích về kế hoạch cắt giảm ngân sách và thu hẹp bộ máy hành chính liên bang. Vấn đề là ở chỗ, những gì ông Trump muốn làm thực sự giống với chiến lược mà Tổng thống Bill Clinton theo đuổi trong những năm 1990. Khi đó những nỗ lực thu gọn chính phủ của Clinton lại nhận được khen ngợi.

 

Donald Trump và Bill Clinton bắt tay nhau tại Trump Tower, ảnh chụp ngày 16/06/2000

Donald Trump và Bill Clinton bắt tay nhau tại Trump Tower, ảnh chụp ngày 16/06/2000 (ảnh từ thư viện Tổng thống Clinton)

 

Năm 1996, Tổng thống Bill Clinton đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng trong thông điệp liên bang: “Thời kỳ của những chính phủ kềnh càng đã chấm dứt”. 

Một báo cáo chỉ ra rằng, kể từ năm đó về sau, Phó Tổng thống Al Gore đã thực hiện đóng cửa 2.000 văn phòng liên bang, cũng như 200 chương trình và cơ quan trong chính phủ, cắt giảm hàng trăm nghìn việc làm công việc hành chính công. 

Tua nhanh đến hiện tại, tức là sau đó 2 thập kỷ. Vào cuối tuần này, kế hoạch ngân sách của Trump sẽ được trình bày trước Quốc hội. Một bản kế hoạch đang được mô tả là gây sóng gió như “một trận quyết đấu cuối cùng tại DC”. 

Tờ Washington Post dự đoán kế hoạch ngân sách của Trump sẽ làm “rung động tới vấn đề cốt lõi của chính phủ liên bang.”

Trong khi đó, một bài xã luận trên tạp chí Star Tribune thì lại nêu quan ngại của những người bảo thủ rằng kế hoạch ngân sách kể trên sẽ không cắt giảm các khoản phúc lợi (tác nhân lớn nhất gây ra các khoản nợ công) và cảnh báo việc ông Trump giảm viện trợ nước ngoài sẽ “tước mất của Bộ ngoại giao đòn bẩy lợi hại nhất và gây ra bất ổn lớn hơn trên thế giới.”

Và tất nhiên, công đoàn viên chức liên bang thì than trời về kế hoạch của Tổng thống, mặc dù họ mới chỉ đọc được các dự đoán trên báo chí. 

David Cox, Chủ tịch Liên đoàn viên chức Liên bang Mỹ nói: “Nhiều cơ quan liên bang đang trong tầm ngắm phải cắt giảm ngân sách, nhưng thực tế họ đã bị cắt giảm đến tận xương do các chính sách thắt chặt trong thập kỷ này gây ra.”

CNN thì mô tả một cách hình tượng, về mặt kỹ thuật, ông Trump cũng đang tìm cách rút bớt dần dần quy mô chính phủ liên bang “từng đồng một”. 

CNN nhận định thêm: “Việc tước bỏ quyền lực của chính phủ đến từ ác ảm sâu sắc của Nhà Trắng dưới thời Trump đối với các thể chế và cơ sở chính trị truyền thống”.

Trong khi giới chức chính quyền nói số liệu chi tiêu ngân sách vẫn bình thường, tờ Post lại thông tin rằng các chuyên gia tư vấn cân nhắc cắt giảm 6 tỷ đô la ngân sách dành cho  Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị, giảm 20% nhân sự của Cục bảo vệ môi trường và cắt 18% ngân sách chi tiêu của Bộ Thương mại.

Những kỳ vọng về việc cắt giảm lớn là xác tín. Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng, Steve Bannon đã mô tả mục tiêu của họ là “tái cấu trúc hành chính công.”

Tuy nhiên, những dự đoán chính sách đi cùng với mục tiêu cải tổ chính phủ nêu trên lại giống đến mức đáng ngạc nhiên đối với những gì chính quyền Clinton từng mong đạt được bằng việc thỏa thuận với phe đối lập.

Trong đoạn mở đầu của bản báo cáo năm 1996 đăng trên tạp chí National Government Review, ứng viên tổng thống tương lai của Đảng Dân Chủ, Al Gore đã ca ngợi rằng: “Chính quyền Clinton – Gore đã khiến các cơ quan liên bang cắt giảm được gần một phần tư triệu việc làm.”

“Đây là sự cắt giảm chính phủ trên quy mô lớn nhất, nhanh chóng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó không đơn thuần chỉ là sự giảm bớt thời hậu chiến tranh lạnh; mọi ban ngành trừ Tòa án đều thu nhỏ lại.” Gore viết.

Ở những dòng kế tiếp, người ta thấy giọng văn của ông Gore giống một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa với đường lối bảo thủ, hơn là một Phó Tổng thống thuộc đảng Dân chủ:

“Tổng thống Clinton và tôi thực sự tự hào về việc đã làm cho chính phủ vận hành tốt hơn khi quy mô thì giảm xuống. Tất nhiên nó hoạt động chưa đủ tốt, quy mô cũng chưa đủ nhỏ, nhưng chúng tôi tin chắc rằng mọi thứ đã đi đúng hướng.”

Nếu có gì khác biệt với Trump, thì chính là ở chỗ chính quyền Clinon vung tay chi tiêu mạnh hơn mà thôi.

Về vấn đề giảm chi, chính quyền Trump cũng chủ trương các khoản chi tiêu không tùy tiện, bao gồm cả các khoản phúc lợi, sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này cũng là khác so với những gì chính quyền Clinton đã triển khai.

Lúc đó, chính quyền Clinton đã lập được một thỏa thuận ngân sách với Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich 1997. Nội dung thỏa thuận là đã cắt giảm (hay đúng hơn là giảm tốc độ gia tăng) các khoản chi tiêu không trọng yếu đi 138 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm. Đồng thời cũng giảm chi 115 tỷ đô la chăm sóc y tế và 14 tỷ đô la trợ cấp y tế và cắt 40 tỷ đô la các khoản chi thường xuyên khác.

Ngoài ra, một khác biệt nữa là chính quyền Clinton cắt giảm đáng kể chi tiêu quân sự, trong khi đó chính quyền ông Trump đang đẩy mạnh chi tiêu quân sự tăng thêm 54 tỷ đô la.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s