Tháng Tư Đen 1975. – Boat People 1975.

Tháng Tư Đen 1975 – Boat People 1975 – Hương Giang,

Thérèse Nguyễn, Quách Vĩnh-Thiện.

https://www.youtube.com/watch?v=UPlvuYPUA6o&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Voix : Hương Giang.

Paroles : Thérèse Nguyễn.

Musique : Quách Vĩnh-Thiện.

Niệm Khúc

 

Lời : Thérèse Nguyễn
Nhạc và Hòa Âm : Quách Vĩnh Thiện

Làm Âu Cơ mẹ đưa con ra biển,
Cửa trùng dương mở hạnh phúc tương lai,
Ẩn trong đó bao hãi hùng nguy hiểm,
Vì tự do mẹ đã bỏ quên đời.

Hai tám ngày đêm lênh đênh cỡi sóng,
Cha các con tay cứng sắt mềm,
Hồn thép lạnh chẻ sóng kình nghiệt ngã,
Lòng trí hoang mang chỉ biết dựa tâm hiền.

Cũng có lúc biển cuồng bão tố,
Mỏng mảnh sinh linh trong vĩ đại đất trời,
Thuyền bé nhỏ chờ sóng thần đập vỡ,
Vẫn hạo nhiên tin tưởng mệnh trời.

Tay che đầu con tấm lòng sắt đá,
Cha mẹ nhìn nhau hồn xác rã rời,
Giữa tuyệt vọng tử sinh chới với,
Vẫn nắm tay nhau đi trọn kiếp người.

*
Ngoi ngóp khổ đau nuôi con khôn lớn,
Vững chãi tương lai hãnh tiến giúp đời,
Đến cuối đường đi cha con hóa đá,
Chỉ giữ cho nhau được nửa nụ cười.

Chín năm nuôi chồng hơn cả đời lận đận,
Đau thương này biết tỏ cùng ai,
Chỉ còn lại chút gì hương phấn,
Là yêu thương con khổ lụy trải dài.

Rồi những đêm thâu chập chùng thống khổ,
Giữa cửa tử sinh chân trước chân sau,
Nằm cạnh cha con đáy mồ tuyệt vọng,
Chúa có nghe lời tha thiết nguyện cầu.
*
Phủ kín rêu phong vết lăn đoạn cuối,
Một chút tâm tư cũng kỹ lưỡng chôn vùi,
Mặc những đêm dài ỉ ôi tâm sự,
Để gió cuốn đi góc biển chân trời.

Hai cõi lòng yêu thương gần gũi,
Mà trời đầy vạn dặm cách xa,
Mẹ cứ nói lời thì thầm bên gối,
Cha đâu còn hiểu được những can qua.

Rồi mai mốt giữa lưng chừng vách núi,
Ngồi khóc cha cô quạnh rừng già,
Gượng đi tiếp nẻo đường trăm lối,
Riêng gánh tâm tư ôm giữ làm quà.

Con có đời riêng mẹ mừng mẹ tủi,
Hạnh phúc con cho mẹ niềm vui,
Mai mốt có nói lời niệm phút cuối,
Sẽ là câu lần chót cảm ơn đời.

 

Une suite des pensées

 

Paroles : Thérèse Nguyễn
Musique : Quách Vĩnh Thiện

 

Comme Âu Cơ maman conduit son fils à la mer,
Grande ouverte soit la porte de l’océan devant le bonheur et l’avenir,
Camouflant l’angoisse et le danger,
Au nom de la liberté maman a oublié la vie.
En 28 jours sur les vagues,
Les bras de papa étaient plus durs que l’acier,
La volonté de fer écrase les terribles vagues,
Le désarroi de l’esprit se refuge dans la conscience apaisée.
A des moments la furie violente de la mer rend,
La Vie insignifiante devant l’immensité de la Terre et du Ciel,
La petite barque n’attend que sa destruction par la déferlante vague,
Nous croyons toujours sur la foi de la destinée fixée par Dieu.
Protégeant par la main leur enfant avec une volonté de fer,
Les parents se regardent devant la décomposition de l’esprit et du corps,
Face à leur désespoir entre la mort et la vie,
Main dans la main ils continuent à mener une humaine vie jusqu’au bout.
Surmonter les souffrances pour élever l’enfant jusqu’à la réussite,
Assurée pour un avenir d’aider la société,
En fin de chemin ton père est devenu une pierre rigide,
Il ne reste entre nous qu’un demi-sourire.
Durant 09 ans m’occuper de mon mari c’est plus dur que ma vie mouvementée,
Comment pourrait s’exprimer cette souffrance,
Il ne reste de ma vie de femme,
Que l’amour pour mon fils devant ma longue souffrance humiliante.
Durant les nuits peuplées d’images de souffrance,
Avec un pied franchissant la porte de la mort, je me sens à côté de ton père,
Dans un profond tombeau du désespoir,
Que Dieu veuille bien écouter mes sincères prières.
A la fin de mon chemin les traces seront recouvertes de mousse,
Mes confidences seront fermement ensevelies,
Que les longues nuits soient pour les confidences,
Que le vent emporterait jusqu’au lointain horizon de la terre et du ciel.
Deux âmes amoureuses, si proches
ont été séparées par le Ciel pour des distances incommensurables
Maman continue à chuchoter sur l’oreiller
Demain au milieu du versant d’une montagne,
Pleurant, seule au milieu de la jungle, l’absence de papa,
M’efforçant de continuer le chemin multiple,
Je garde en moi mes confidences comme un cadeau.
Ta propre vie m’apporte la joie et la désolation,
Ton bonheur est aussi ma joie,
Un jour les dernières pensées de ma méditation,
Seront les ultimes remerciements à cette vie. 

 

http://www.youtube.com/user/thienmusic

http://www.thienmusic.com
Voyage en Images et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm
quachvinhthien@gmail.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s