ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ : THƯ NGỎ KÍNH GỬI GIÁO SƯ ĐINH VIỆT NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HOA KỲ

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, ngày 15 tháng 2 năm 2017,
Kính thưa Giáo sư Đinh Việt,
Khai bút ngày đầu năm Đinh Dậu, tôi viết cho ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của nhà nước Việt Cộng một bức thư để chỉ rõ cho anh ta thấy đường lối ngoại giao “đi dây” giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng không thể tiếp tục được nữa, bởi vì Tổng thống Donald Trump đã khẳng định với Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc qua điện thoại sau khi đắc cử: “Hoặc đi hẳn với Hoa Kỳ, hoặc đi hẳn với Trung Cộng; chứ Việt Nam không thể chơi trò láu cá đi hàng hai”. Tôi còn chỉ cho Phạm Bình Minh thấy rằng thời điểm người DA TRẮNG thanh toán họa DA VÀNG đã điểm, qua dấu hiệu bà Thủ tướng Anh đọc bài diễn văn yêu cầu Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới và Tổng thống Vladimir Putin của Nga cũng mong muốn như vậy. Bởi vì Nga còn lo sợ hiểm họa Trung Cộng hơn cả Hoa Kỳ. Âm mưu thống trị thiên hạ của Trung Cộng đã quá lộ liễu. Hôm nay tôi viết thư này gửi ông cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống George W. Bush, một nhà luật học tác giả Patriot Act bảo vệ nền an ninh nước Mỹ sau biến cố September 11 như một lời Kêu Cứu. Tôi sẽ giải thích cho Giáo sư rõ vì sao tôi dùng hai chữ “Kêu Cứu” ở phần sau.

Trước khi đi vào trọng điểm nội dung bài viết này, tôi có đôi điểu tâm tình và ước mong Giáo sư chia sẻ, bởi vì Giáo sư cũng là người bị mất nước như tôi, cũng là người tỵ nạn cộng sản như tôi.
Hồi tưởng những ngày đầu tỵ nạn trên đất Mỹ, tới nay tôi vẫn còn cảm thấy nỗi nhục. Hàng ngày xếp hàng trước cửa phạn xá (mess hall) để chờ đến lượt mình vào bên trong, lấy một cái dĩa, rồi đến đứng trước mặt người phục vụ chìa cái dĩa ra cho người phục vụ bỏ vào dĩa một vá cơm và một vá thức ăn. Xong, bưng dĩa đến chiếc bàn không có ai ngồi ở góc phòng, bỏ dĩa thức ăn xuống, đi lấy dao muỗng, nỉa và một ly nước lạnh. Động tác đó lặp đi lặp lại mỗi ngày hai lần để chờ tới khi có người bảo trợ ra khỏi trại. Không làm dấu Thánh giá như người Công giáo trước khi ăn, nhưng khi cầm dao nỉa lên, nước mắt tôi cứ ứa ra vì cảm thấy mình như kẻ ăn xin. Nghĩ đến câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương: “Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh”, mà cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tâm trạng ngẩn ngơ giống như câu thơ sau này Cao Tần viết: “Làm gì cho hết nửa đời sau?”.
Khoác chiến y năm 22 tuổi, giã từ vũ khí năm 35 tuổi, còn trẻ để trở lại trường Đại học kiếm mảnh bằng Tiến sĩ (!) vẫn còn kịp, nhưng với tâm trạng lạc loài, tôi như cái cây bị bật gốc, không còn tâm trí đâu để nhồi nhét chữ nghĩa vào đầu. Đi xuất ngoại nhiều lần, nhưng lần nào cũng có nơi chốn để trở về; còn phen này là vĩnh viễn lìa xa quê mẹ rồi chăng? Đã hề có kinh nghiệm mất nước lần nào đâu? Thế nhưng “Anh Phải Sống” để trước hết tự nuôi thân và kiếm tiền gửi về nuôi một vợ bốn con còn kẹt ở quê nhà; chứ không thể suốt ngày ôm bình rượu ngâm nga “Dục phá thành sầu duy hữu tửu” (chỉ có rượu mới làm tan nỗi sầu) như một kẻ thất chí.
Trưa ngày 29 tháng Tư năm 1975, cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất, leo lên cao độ theo vòng xoắn trôn ốc để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt từ vùng ngoại ô. Khi đủ cao độ, tôi nghiêng cánh chào Sài Gòn lần cuối và như phản xạ, lòng tự hứa: “I shall return”. Không! Tôi không dám ví mình với danh tướng Douglas McAthur, nhưng tôi nghĩ đến lời thề “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” ở quân trường mà nhất định không phản lại quê hương và quyết tâm nuôi hoài bão cứu quê hương.
Đúng rồi! Bà Eleanor Roosevelt đã nhắn nhủ: It is better to light a candle than curse the darkness”. (Thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối). Mình phải làm một cái gì để trả nợ non sông; chứ không thể sống cho mình như một kẻ tha phương cầu thực, giá áo túi cơm. Lòng tự nhủ như thế, tôi bắt đầu nhen nhúm phong trào đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, đồng hành với chủ trương của Tổng thống Jimmy Carter lúc bấy giờ. Bằng phương pháp vết dầu loang, người này nhắn người kia, chúng tôi tập hợp được một số nhân vật tên tuổi chính trị, tôn giáo thời Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh.
Qua sinh hoạt, lòng cảm mến đối với nhau khá sâu đậm giữa Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và tôi. Một hôm, chúng tôi bàn nhau làm chuyện lấp biển vá trời: Kháng chiến phục quốc. Thế nhưng, chúng tôi không đi chung đường vì tôi phản đối hành động theo phương châm “Cứu cánh biện minh phương tiện” (The ends justify the means. – của Niccolò Machiavelli). Chính vì cộng sản áp dụng phương châm đó mà trở nên bất nhân, phi nghĩa, bội phản.
Bản chất tôi là kẻ ưa phiêu bồng lãng mạn. Đọc câu quảng cáo của ban tuyển mộ Không Quân “Một ngành học uyên bác, một kiếp sống hải hồ, một cuộc đời ngang dọc”, mà tôi bỏ ngang việc học Y khoa để theo đuổi ngành không gian và trở thành phi công. Năm 19 tuổi, tôi tham gia Đảng Đại Việt vì chống cộng sản; chứ không phải ham muốn làm chính trị, mặc dầu tôi có nhiều cơ hội để bước chân vào trường chính trị. Tuy không ưa chính trị, nhưng tôi có nhận thức chính trị khá bén nhạy.
Chẳng hạn, khi ông Tướng “độc nhãn” Do Thái – Moshe Dayan – sang nghiên cứu thực tế tại chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, được một nhà báo hỏi: “Có cách gì Miền Nam chúng tôi chiến thắng cộng sản không?”, ông ta đáp không suy nghĩ: “Miền Nam muốn thắng cộng sản thì hãy thua cộng sản trước đi đã!”. Lúc bấy giờ tất cả báo chí Việt Nam đều kết tội ông Dayan muốn Hoa Kỳ bỏ Việt Nam để dồn lực lượng giúp Israel. Riêng tôi, tôi nghĩ ông Tướng Moshe Dayan nói đúng. Những nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị, quân sự và trí thức không thấy trước mặt mình là một thứ Ác Quỷ luôn luôn tìm cách ăn tươi nuốt sống mình, nên đã không đoàn kết với nhau để diệt con Ác Quỷ, lại phản bội nhau, ám hại lẫn nhau còn hơn cả kẻ thù! Phải bị cộng sản “dần” cho một trận mới chịu mở mắt!
Tôi khẳng định rằng Việt Nam Cộng Hòa bị rơi vào tay cộng sản là do phản bội, chia rẽ, ích kỷ và thờ ơ trước những biến động của Đất Nước. Điều này tôi đã viết ra trên nhiều bài báo với những chứng minh đầy đủ. Nếu Giáo sư muốn biết rõ, sau này tôi sẽ thuật cho Giáo sư nghe. Tương tự như vậy, nước Mỹ hiện nay đang bị rơi vào tình trạng của Việt Nam Cộng Hòa trước khi mất nước.
Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã xây nên một nền dân chủ “tam quyền phân lập” rất tuyệt vời giúp cho những người kế thừa noi theo gương mà thi hành: Lập pháp, hành pháp, tư pháp kiểm soát lẫn nhau và quân bình quyền lực, lại thêm đệ tứ quyền (quyền tự do ngôn luận) để ngăn chặn sự khuất tất, mờ ám của ba quyền kia toa rập lẫn nhau. Đệ tứ quyền gọi chung là “media” không điều hành guồng máy quốc gia, nhưng sức mạnh của nó rất ghê gớm, vì nó có khả năng duy trì hay làm sụp đổ quốc gia. Theo tôi thấy, truyền thông của Hoa Kỳ là siêu quyền lực, vì nó có thể “nặn” ra một lãnh tụ. Nó đã “nặn” ra lãnh tụ Barack Hussein Obama và nó còn có tham vọng “nặn” ra Hillary Clinton nữa!
Năm 2008, Hillary Clinton họp báo tuyên bố rút lui cuộc tranh đua trong đảng Dân chủ, bà đã khóc và nói rằng sở dĩ bà thua Obama là vì truyền thông hãm hại bà. Phải nhìn nhận Obama là một vô danh tiểu tốt trên chính trường Mỹ, chỉ hoạt động trong Cộng đồng Da đen ở Chicago, mới tấp tểnh làm Nghị sĩ trong hai năm và thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp Thượng Viện, nhưng trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ và đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, là do truyền thông của cái gọi là “liberal” bưng lên. Và Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử cũng do đám truyền thông “liberal” của Mỹ.
Hoa Kỳ đã hy sinh hàng vạn quân sĩ ưu tú, hàng trăm tỉ đô-la để đánh bại chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu. Hoa Kỳ là quốc gia bất khả xâm phạm trong Thế Chiến I và II, nhưng đầu thế kỷ 21 Hồi giáo đã đánh thẳng vào Pentagon và World Trade Center khiến cho hơn 3 ngàn người vô tội bị thảm sát. Điều khó hiểu là tại sao bọn truyền thông “liberal” lại bưng lên một nhân vật gốc Hồi giáo và có tư tưởng xã hội kiểu cộng sản để lãnh đạo nước Mỹ. Đó là ông Barack Hussein Obama.
Từ nhỏ Barack Obama chịu ảnh hưởng người mẹ Ann Dunham vô thần (atheist), người cha đẻ Kenya và người bố dượng Indonesia mà cả hai đều đạo Hồi, khi trưởng thành thì nhận Frank Marshall Davis thủ lĩnh đảng cộng sản Hoa kỳ làm người cha tinh thần. Cho nên trong thâm sâu Obama thù ghét người Christian (giáo lý đạo Hồi coi người khác đạo Hồi là Infidels) và thù ghét Tư bản. Obama cải đạo, nhưng đi nhà thờ Trinity Church có ông mục sư Jeremiah Wright thường lớn tiếng gào “God Damn America” trong các buổi giảng. Hơn nữa, mối nghi ngờ Obama không sinh đẻ tại Mỹ vẫn còn có người công khai tố cáo tờ giấy khai sinh của Obama là giả mạo. Tóm lại, nhân thân của Barack Obama có điều mờ ám rất giống Hồ Chí Minh. Với sự thông đồng, bao che của truyền thông “liberal”, Obama đã sử dụng những chiêu thức cộng sản “cứu cánh biện minh phương tiện” để thực hiện giấc mơ xã hội chủ nghĩa. Obama chủ trương chia rẽ chủng tộc qua khẩu hiệu “Black Lives Matter”, xúi giục bạo động và tăng nợ công, tăng thuế để các đại công ty phải dời ra ngoại quốc… Thế nhưng, nhờ Hoa Kỳ đã có những định chế dân chủ lâu đời, Obama không thể nhanh chóng thực hiện “xã hội chủ nghĩa” trong vòng 8 năm, nên ông ta phải chọn Hillary Clinton, người phụ nữ say mê quyền lực bất kể sự sống còn của tổ quốc, tiếp tục chủ trương khuynh tả.
Thưa giáo sư Đinh Việt,
Tôi không thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, nhưng tôi là nạn nhân cộng sản và rất có kinh nghiệm về những thủ thuật cộng sản. Đó là nói láo, nói láo và nói láo … Hillary Clinton nói láo hầu như tất cả mọi chuyện, nhưng có cái tài (!) rất giống cộng sản. Ấy là mặt cứ trơ trơ ra, không hề biết xấu hổ là gì! Con người như thế mà lãnh đạo Đất Nước thì chắc chắn Đất Nước tiêu vong. Thế mà có 10 trường Đại học danh tiếng, 200 cơ quan truyền thông “endorse” bà thì chẳng khác nào những nhà trí thức (!) Việt Nam cắm đầu cắm cổ phục vụ và sùng bái Hồ Chí Minh. Rõ ràng trí thức Mỹ đã bị quỷ ám, chạy theo xu hướng “liberal”, bất kể hai kẻ thù đang tuyên chiến với nước mình: “Death to America” của các nước Hồi giáo và đầu độc thế giới của Trung Cộng.
“September 11” chưa đủ thức tỉnh trí thức Mỹ! Tham vọng Đại Hán đang nỗ lực lật đổ ngôi vị bá chủ của Mỹ, mặc dầu giáo sư Peter Navarro đã viết sách cảnh báo từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 cũng không làm cho họ mở mắt. May mắn thay! Nước Mỹ còn hưởng được hồng phúc từ Ơn Trên. Nếu không có nhà tỉ phú Donald J. Trump đã hy sinh đứng ra ngăn chặn làn sóng “Liberal” thì không một ứng cử viên Cộng Hòa nào đủ sức đánh đổ con bài Hillary Clinton đã được Barack Obama và phe cánh “Liberal” chuẩn bị từ nhiều năm trước. Tôi đánh giá việc ông Donald Trump ra tranh cử là một hy sinh to tát, bởi vì ông đang có cuộc sống vương giả, vợ đẹp con khôn. Nếu ông bỏ tiền ra chơi trò buôn vua thì khối người tâng bốc, nịnh bợ; chứ không thể bị mấy anh tị nạn cà mèng, ăn tiền trợ cấp xã hội có thể viết bài phê phán một cách hỗn hào.
Nếu Hillary Clinton đắc cử, hoàng gia Thụy Điển dám trao giải Nobel Hòa Binh cho bà, giống như đã trao giải Nobel Hòa Bình cho Barack Obama để khuyến khích lãnh đạo nước Mỹ nhượng bộ Hồi giáo quá khích (Extremist Islam) và im lặng trước sự bành trướng của Trung Cộng!
Donald Trump chiến thắng là sự chiến thắng của giới lao động chống lại bọn trí thức khuynh tả mắc chứng bệnh hoang tưởng về một thế giới đại đồng. Không thể tưởng tượng nổi khi có bọn người lập ra cái gọi là “Santuary City” chứa chấp tội phạm mà nhân viên an ninh không được đụng đến. Biên giới mở cho người nhập cư bất hợp pháp được vào tự do thì còn gì để gọi là quốc gia nữa? Hiện nay tại nước Mỹ có hơn 100 địa điểm gọi là “Santuary Cities” mà hằng năm chính phủ Liên bang phải tài trợ 27 tỉ đô-la tiền thuế của dân? Thử hỏi có quốc gia nào lạ lùng như thế không? Tại sao đảng Dân Chủ chống lại nhà lãnh đạo lo lắng cho an ninh cho mình và tiền thuế của dân bị xài phí một cách phi lý?
Quan sát những hành vi chống phá của đảng Dân Chủ, dù kẻ nào khách quan, vô tư đến mấy cũng phải thấy đảng Dân Chủ không phải là đảng đối lập với đảng Cộng Hòa, mà là đảng phá hoại lợi ích quốc gia. Sự phóng túng quá trớn của phe nhóm tả khuynh đã làm cho nền dân chủ của Hoa Kỳ bị phá sản trước con mắt thế giới. Họ không có một giải pháp nào để giải quyết nạn khủng bố ISIS và nạn nhập cư bất hợp pháp. Họ là những người đạo đức giả, chỉ biết dùng chiêu bài kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo để tấn công đối thủ mà thôi. Nhìn Chuck Schumer nghẹn ngào đọc lời phản đối Donaod Trump về sắc lệnh tạm thời cấm người Hồi giáo ở 7 quốc gia có trại huấn luyện khủng, người ta có cảm tưởng đó là một anh hề giễu dở! Lại thêm sự a tòng của bọn truyền thông lưu manh không còn theo đuổi lý tưởng lương thiện để thể hiện tinh thần “Fair – Balance – Accuracy” nữa. Cuộc biểu tình đập phá của sinh viên khuynh tả ở UC Berkeley ngăn không cho anh Milo Yiannopoulos trình bày quan điểm bảo thủ của mình chỉ được các đài truyền hình khuynh tả nói phớt qua. Nhưng nếu phe bảo thủ có hành động “côn đồ” như thế thì chắc chắn mặc sức họ rêu rao, bôi xấu ông Donald Trump!
Từ khi chính thức đắc cử, trong vòng 20 ngày, Donald Trump đã có những việc làm cụ thể đúng theo sự hứa hẹn với cử tri “Make America Great Again” mà phe Dân Chủ kình chống điên cuồng, ắt mọi người phải tự hỏi phải chăng đảng Dân Chủ muốn cho Hoa Kỳ lụn bại hay sao? Hôm nay đảng Dân Chủ chớp thời cơ để tấn công cái vụ tướng Michael Flynn điện đàm với Đại sứ Nga. Thế còn cái vụ bà dân biểu Tulsi Gabbard tiểu bang Hawaii thuộc đảng Dân Chủ tố giác Barack Obama tuồn vũ khí cho ISIS thì sao? Mời Giáo sư xem: https://www.youtube.com/embed/ uKV1sTw8zOc để biết rõ thực hư.
Hoa Kỳ đang bị những kẻ nội thù phá hoại rất giống hoàn cảnh Việt Nam Cộng Hòa bị bọn đội lốt tôn giáo, bọn ngụy hòa kêu gọi quân lính Miền Nam buông súng để chấm dứt chiến tranh và đòi đuổi Mỹ. Lo lắng nước Mỹ rồi đây sẽ bị bọn tả khuynh làm sụp đổ, tôi đã viết bài trưng cầu ý kiến những lãnh tụ các tôn giáo, lãnh tụ các đảng và các đoàn thể quân nhân phát động phong trào yểm trợ chủ trương “Làm Cho Nước Mỹ Giàu Mạnh”. Bởi vì chúng ta phải chứng tỏ dân tộc ta có lòng tự trọng, đến đất nước này để lánh nạn cộng sản; chứ không phải là kẻ ăn xin. Người bản xứ sẽ khinh bỉ chúng ta, nếu chúng ta tỏ ra thờ ơ, vô trách nhiệm trước sự chia rẽ của Hoa Kỳ.
Tôi viết bức thư Trưng Cầu Ý Kiến về việc thành lập Phong Trào ngày 18 tháng 1 năm 2017, sau khi phổ biến, liền có nhiều độc giả khắp thế giới (kể cả ở Việt Nam) gửi email, gọi điện thoại tán đồng ý tưởng đó lắm. Nhưng tuyệt nhiên không một vị lãnh đạo Tôn giáo, lãnh đạo đoàn thể đấu tranh Chống Cộng hay Ái Hữu có một phản hồi. Tôi không hiểu họ vô cảm, thờ ơ hay họ xem lời đề nghị của tôi là viển vông. Nay tôi phải gửi thư này đến tận tay Giáo sư như một lời kêu cứu để mong Giáo sư tìm cách làm cho người bản xứ không coi người Việt tị nạn chúng ta là một loại ký sinh chỉ biết ăn nhờ ở đậu.
Thuở xưa, những nhà cách mạng như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh xuất dương tìm đường cứu nước hết sức khổ cực. Đọc cuốn Tự Thán tới đoạn cụ Phan Bội Châu kể chuyện mang thơ ra chợ bán để lấy tiền về nuôi đồng chí, tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Khách qua đường động lòng thương xót vì thấy một ông già hình dung cổ quái mà mua thơ ủng hộ; chứ không phải vì ái mộ thơ của cụ. Nay người đi tị nạn chính trị lại được giữ một địa vị quan trọng trong chính quyền sở tại như Giáo sư thì tôi rất hãnh diện về giống nòi mình. Chúng ta đang ở thế mạnh để cứu nước.
Tôi xin thuật lại một mẩu chuyện riêng để Giáo sư tường. “Năm 1985, tôi sang Paris thăm người anh ruột. Tôi đề nghị hai anh em tôi nên đến thăm Giáo sư Hoàng Xuân Hãn vì bố chúng tôi và Giáo sư Hãn vốn là người đồng hương Nghệ An và lại là bạn đồng liêu. Giáo sư Hãn làm Bộ trưởng Giáo Dục trong chính phủ Trần Trọng Kim và bố tôi là Đổng lý Văn phòng của cụ Kim. Trong cuốn Danh Từ Khoa Học của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn có nhắc đến tên bố tôi trong phần “footnote”. Tôi muốn hỏi Giáo sư Hãn một điều mà tôi thắc mắc từ nhiều năm. Giáo sư Hãn rất vui mừng có hai anh em người đồng hương xứ Nghệ và lại là con của bạn xưa đến thăm. Giáo sư tiếp đãi rất ân cần, tôi cũng cảm thấy rất hân hạnh được một người hết sức danh tiếng bày tỏ sự quý mến. Sau một tuần trà, tôi lễ phép hỏi Giáo sư Hãn: “Thưa bác, tại sao bác sĩ Nguyễn Khắc Việt (anh ruột của bà chị dâu Cả của chúng tôi) làm Chủ tịch Hội Việt Kiều Yêu Nước tuyên truyền cho chế độ cộng sản, bao nhiêu thanh niên ưu tú của Miền Nam gửi sang Pháp du học đều bị bác sĩ Nguyễn Khắc Việt dụ vào đảng cộng sản mà bác không ngăn? Chắc chắn bác cũng biết Hồ Chí Minh theo cộng sản Tàu là mất nước chứ? Anh tôi ái ngại vì sợ câu hỏi của tôi sẽ làm cho bác Hãn phật lòng. Nhưng bác Hãn từ tốn trả lời: “Tại vì bác chỉ làm công tác khảo cứu văn học; chứ không muốn dính dáng đến chính trị”. Đáng lý ra tôi tranh luận quan điểm “không làm chính trị” của bác Hãn, nhưng anh tôi tế nhị đứng lên chào từ giã và hẹn dịp khác sẽ đến thăm bác”.
Kính thưa Giáo sư Đinh Việt,
Giống như bác Hoàng Xuân Hãn, tôi cũng không muốn làm chính trị. Nhưng muốn cứu nòi giống thoát khỏi ách cai trị của Tàu Cộng mà phải làm phiền Giáo sư. Tôi nghĩ chỉ còn có một cách để nòi giống Việt Nam tồn tại thì người Việt tị nạn yêu nước phải góp phần vào sự giàu mạnh của Hoa Kỳ. Nước Mỹ phải giàu mạnh thì mới đủ khả năng đánh tan tham vọng bành trướng của Trung Cộng đang nuôi cơn khát bá chủ hoàn cầu. Bởi vì bọn khuynh tả liberal chỉ biết phá hoại mà thôi, ắt sẽ làm cho nước Mỹ suy yếu! Vì vậy tôi kính mong Giáo sư, một nhà luật học danh tiếng, hãy đem uy tín và tài năng của mình để động viên những người bạn trẻ Việt Nam thông thái đi rao giảng cho đám “liberal” hiểu nền văn minh nhân loại sẽ bị tiêu hủy nếu để cho Trung Cộng thống trị thế giới. Thành lập Phong Trào Yểm Trợ Nước Mỹ dần dà sẽ được sắc dân của các quốc gia Châu Á quanh nước Tàu sẽ xáp lại với chúng ta, vì họ cũng muốn nước Mỹ giàu mạnh để chận đứng giấc mộng bá quyền của Trung Cộng.
Tuổi trẻ Việt Nam phải tự quyết định số phận dân tộc mình, đừng cam chịu làm “hậu duệ” cho thế hệ tiền bối (!) của chúng tôi, vừa nặng đầu óc đố kỵ, bọn chen, chia rẽ, chỉ biết quây quần với nhau trong cái gọi là “ghetto” để vái lạy nhau về cái quá khứ đau buồn mà tưởng là vàng son.
Không ai hơn chúng ta về cái kinh nghiệm một chế độ bị sụp đổ và mất nước. Chúng ta sẽ đóng góp xứng đáng cho nước Mỹ. Tôi đã ngồi hằng giờ để xem những cuộc tranh luận của Giáo sư trên youtube. Tôi cũng đọc lời bình phẩm của một giáo sư đồng nghiệp của Giáo sư tại trường Đại học Georgetown: “Giáo sư Đinh Việt tuy là người có tư tưởng bảo thủ, nhưng trò chuyện với ông ta rất thích thú vì ông không quá khích và có tinh thần hài hước”. Tôi mong Giáo sư không mang tư tưởng “tôi không làm chính trị” như giáo sư Hoàng Xuân Hãn để bỏ qua cơ hội cứu nước Mỹ và nước Việt Nam.
Tôi tin rằng Giáo sư Đinh Việt sẽ suy nghĩ sâu sắc về lời kêu cứu của tôi. Đó là lời kêu cứu của một người Lính Việt Nam Cộng Hòa còn mang nỗi nhục mất quê hương.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s