Khi Nào Bạo Quyền Việt Cộng Sụp Đổ?

1.- Vận mạng đất nước: Sự thật hiển nhiên là vận mạng của đất nước Việt Nam từ khi Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm chánh quyền cho đến nay là hoàn toàn tùy thuộc vào tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh và đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mọi chánh sách và hành động của bạo quyền Việt cộng đối với dân tộc Việt Nam đều rập khuôn theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh, dù tàn bạo, vô luân hay bất nhân đến đâu bọn chúng cũng tuân thủ theo mạng lệnh của quan thầy Bắc Kinh một cách tuyệt đối, không bao giờ biết chùn tay.

2.- Những sự kiện trước mắt: Những vụ giết người bừa bải, thanh trừng nội bộ, thủ tiêu những người bị nghi ngờ không theo chúng trong những vùng chúng tạm chiếm cho đến những cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ sau năm 1954 và trả thù quân, cán, chánh và đồng bào miền Nam sau ngày 30/4/75, v.v…tất cả đều có bàn tay dính máu của Bắc Kinh nhúng vào, chứng tỏ sự lệ thuộc của bạo quyền Việt cộng vào Trung Cộng chẳng khác gì keo sơn, không thể tách rời ra được, bởi vậy, bọn chúng mới cấu kết nhau vạch ra câu châm ngôn “ Bốn Tốt: Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt và Mười Sáu Chữ Vàng: Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai” để che mắt đồng bào và đánh lừa dư luận để thực hành quốc sách tham nhũng, trấn lột đồng bào tận xương tủy và thâu tóm ngoại tệ của đầu tư ngoại quốc, ăn chia nhau làm của riêng, điển hình nhứt là qua các vụ cướp đất, cướp ruộng, cướp nhà của dân xãy ra hàng ngày và vụ nhà máy thép Formosa ở Hà Tỉnh xã chất độc ra biển, gây ô nhiễm trầm trọng, phá nát cuộc sống của nhân dân trong bốn tỉnh miền Trung và ảnh hưởng lớn lao đến đời sống chung cho cả nước, trước sự hững hờ, bao che nhau của các cấp lãnh đạo vì đã “Ăn Đồng Chia Đủ” với nhau rồi. Người dân vốn thấp cổ bé miệng, cho nên chết thì ráng chịu, không thể khiếu kiện được với ai.

3.- Môi hở răng lạnh: Mặc dầu sự cai trị của bạo quyền Việt cộng mỗi ngày một tồi tệ như vậy, nhưng đã hơn 60 năm nay, chúng vẫn không bị sụp đổ mà trái lại chúng vẫn còn vững vàng thống trị cả đất nước, nguyên nhân chỉ vì nó gắn liền với Trung Cộng một cách rất keo sơn. Trung Cộng càng giàu mạnh thì ngôi vị của tập đoàn Việt cộng càng vững vàng hơn, càng lệ thuộc vào Trung Cộng một cách gắt gao hơn và càng tha hồ ra tay đàn áp và kềm chế người dân để cướp của một cách công khai và tàn bạo hơn mà chẳng ai làm gì được chúng. Người dân uất hận tràn đầy nhưng đã hơn 60 năm qua, vẫn đành phải cam chịu triền miên số phận nghèo nàn, lạc hậu và đầy tủi nhục, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Tuy nhiên, thực chất mà Trung Cộng bao che cho Việt cộng không phải vì ôm đồm tình đồng chí mà vì nhu cầu mở rộng bờ cỏi, tham vọng biến Việt Nam thành một tỉnh phía nam để mở đường xâm lăng xuống các nước Đông Nam Á, trong khi Việt cộng nhắm mắt theo Tàu chỉ vì muốn được Tàu bảo vệ và được nuôi dưỡng để sống còn.

Bởi vậy, như chúng ta thấy, tập đoàn thất nhân tâm của bạo quyền Việt cộng đứng vững được cho đến ngày nay là nhờ dựa vào Trung Cộng, chẳng khác nào một chư hầu, chịu lòn cúi Tàu với cung cách của những tên thái thú, từ Hồ Chí Minh cho đến bọn hậu duệ cầm quyền ngày nay cũng đều y hệt như thế.

Tổng thống Nixon của Mỹ đã bắt tay với Mao Trạch Đông, hủy bỏ cấm vận và mời Trung Cộng vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, các quốc gia Tây phương vì quyền lợi thương mại mở cửa cho Trung Cộng vươn vai đứng dậy, chỉ trong vòng hơn 40 năm, từ một nước nghèo hèn, Trung Cộng đã nhanh chóng trở thành một cường quốc về kinh tế, tạo nên sức mạnh vũ lực bao trùm cả vùng trời Âu Á, lấn hiếp thô bạo những nước láng giềng, tự động khoanh vùng biển đảo một cách bất hợp pháp để làm của riêng cho mình qua đường lưỡi bò chin đoạn, chà đạp công ước quốc tế về luật biển, phô trương vũ lực, thách thức luôn cả Mỹ.

4.- Mỹ phục hận: Chánh sách đối đầu trực diện một cách quyết liệt, không khoan nhượng với Trung Cộng của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump rõ ràng là mở ra một kỹ nguyên mới, đánh phủ đầu đối phương để phục hận Trung Cộng từ hơn bốn chục năm qua đã cướp việc làm của dân Mỹ đồng thời làm tiêu tan giấc mộng Đại Hán của tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh, để chẳng những phục hồi sức mạnh của Mỹ mà tự nó sẽ cứu vãng thế giới thoát khỏi hiểm họa xâm lăng vĩnh viễn của bọn người Đại Hán.

5.- Đem việc làm trở về Mỹ: Càng gần đến ngày nhậm chức, những tuyên bố của Tổng Thống đắc cữ Donald Trump đã cho thấy Hoa Kỳ càng lúc càng cương quyết mở một kỹ nguyên mới  rất cứng rắn trong việc đối đầu về mọi mặt với Trung Cộng, xem Trung Cộng là kẻ thù của Mỹ vì đã cướp công ăn việc làm của Mỹ, phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của Mỹ, ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của Mỹ với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên, tổn thất sẽ là không thể vãn hồi”.
Vì vậy. ông nhứt quyết sẽ đem những việc làm mà những ông Tổng Thống tiền nhiệm đã cho xuất khẩu sang Trung Quốc trở lại về Mỹ và hâm dọa sẽ đánh thuế 45% lên những mặt hàng của Trung Cộng nhập vào Mỹ. Quyết định nầy đã khiến cho chủ nhân của các đại công ty Mỹ có doanh nghiệp tại Trung Quốc phải thay đổi chánh sách của họ, điều mà trước đây, đối với đề nghị của những vị Tổng thống tiền nhiệm, họ không bao giờ chấp nhận.

Tuy chỉ mới lên tiếng về việc làm và vấn đề thuế má thôi, nhưng Tập Cận Bình và giới kinh doanh Tàu đã vô cùng hoảng sợ vì họ thừa biết rằng đối vị Tân Tổng thống Mỹ ”khó ưa” nầy, những điều nói trên đây không phải là “trò đùa”. Nếu việc thật sự xãy ra thì nền kinh tế Tàu sẽ tuột dốc thê thãm, hằng bao nhiêu triệu người Tàu nội địa sẽ bị thất nghiệp, một gánh nặng lớn lao phủ lên đầu họ khi nạn thất nghiệp tràn lan.

Ảnh hưởng sơ khởi được biết qua bản tin nhận được từ mấy ngày nay cho biết một Tỷ phú Trung Cộng là ông Cao Dewang, 70 tuổi, trước tiên đã bỏ ra 600 triệu Mỹ kim đầu tư vô Hoa Kỳ sau khi tân tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố chính sách kinh tế như đã nói. Điều nầy có lẽ thật sự đã làm cho Bắc Kinh lo sợ vì nó tác động mạnh vào hệ thống tiền tệ, làm suy yếu nhanh chóng sức mạnh kinh tế của Trung Cộng, dễ dàng dẫn đến sự sụp đổ chế độ.

6.- Bao vây Trung Cộng: Để khép kín vòng vây, đánh cho con cọp “sút chuồng” hung tợn phải chịu quỵ lụy, đập tan giấc mộng điên cuồng “Bình Thiên Hạ”, cuộc dàn quân bao vây của ông Trump càng ngày càng thể hiện một cách rõ ràng, dứt khoát vì ông đã nhận chân được mối hiễm họa khủng khiếp trong tương lai khi giấc mộng “Bình Thiên Hạ” của bọn người Đại Hán mà họ đã ôm ấp từ ngàn xưa được trở thành sự thật. Giấc mộng vô đạo đó hiện đã được vận hành vì tập đoàn lãnh tụ Bắc Kinh từ lâu với tinh thần tự cao, tự đại, họ tự thấy họ đủ mạnh để mở chiến dịch xâm lăng toàn cầu mà khởi điểm là uy hiếp các nước láng giềng để chiếm đoạt Biển Đông và biển Hoa Đông, mở đường cho tham vọng xâm lăng mà chúng dùng mỹ danh là “Con Đường Tơ Lụa”. Vòng vây sơ khởi được thấy như sau:

a.- Mặt Bắc là Nga, kết giao với Nga để tách rời thế liên hợp Nga-Hoa, khiến cho Tàu mất đi một đồng minh quan trọng một khi cuộc chiến xãy ra. Việc bổ nhiệm ông Tillerson, một người bạn thân thiết của Tổng thống Nga Putin, làm Ngoại Trưởng Mỹ, có thể một phần nói lên điều đó.
b.- Mặt Tây là Ấn Độ, xưa nay không có nhiều mặn mà với Tàu và hai bên thường xãy ra những xung đột quân sự dọc theo biên giới, thời gian gần đây, vấn đề giao dịch quốc tế, Ấn Độ có phần chắc là nghiêng về Mỹ.
c.- Mặt Đông là Nhựt Bổn và Nam Hàn, là hai quốc gia đồng minh lâu đời của Mỹ và thường “không đội trời chung” với Tàu.

Nhựt hiện xung đột với Tàu, hầm hừ nhau thường trực trong vụ tranh chấp hải đảo Điếu Ngư. Nam Hàn hận Tàu hậu thuẫn cho đàn em Bắc Hàn không ngừng phát triễn vũ khí hạt nhân để chực chờ tấn công xâm lăng Nam Hàn và Nhựt Bổn.

Đặc biệt, Mỹ đang thêm một đồng minh ở vùng nầy là Đài Loan, một hải đảo mà Trung Quốc lúc nào cũng xem là một bộ phận của họ và đe dọa sẽ tiến chiếm bằng vũ lực bất cứ lúc nào. Được sự khai thông của Mỹ, Đài Loan và Nhựt Bổn đang nổ lực tiến tới sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn và hiện trong tư thế sẳng sàng đối đầu quân sự với Trung Cộng khi bị Trung Cộng tấn công. Trên đà thuận lợi có một không hai như hiện nay, trong một tương lai không xa, để chụp thời cơ “Phước bất trùng lai, ”Đài Loan chắc sẽ tuyên bố độc lập để có đủ tư cách pháp nhân mở rộng cánh cửa thương mại ra trường quốc tế. Điều nầy sẽ làm cho tập đoàn Bắc Kinh “lộn gan lên đầu” mà chẳng làm gì được.

d.- Mặt Nam: trực diện là Việt Nam, là biển Đông, là Hoàng sa, Trường sa rồi mới tới Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, xa nữa là Nam Dương chống Cộng, và hai đồng minh thân cận của Mỹ là Úc và Tân Tây Lan. Vùng nầy tuy đang bị bỏ trống trong phạm vi Biển Đông vì Phi Luật Tân và Mã Lai phản bội, Brunei yếu quá, không dám lên tiếng bất cứ điều gì.

Riêng Việt Nam là quốc gia trực diện với Tàu, nhưng vì bản chất nô lệ, mọi thứ đều lệ thuộc vào Tàu, thời gian gần đây Việt Cộng thỉnh thoảng có lên tiếng về chủ quyền ở Biển Đông với thái độ có vẻ chống Tàu trong những vụ Tàu cải tạo những hải đảo thành phi trường và những khu quân sự, nhưng vì Việt cộng chuyên nghề đu dây, thường nói một đàng, làm một nẽo và những sự chống đối đều có vẻ chiếu lệ nên không mấy ai dám tin.

Cũng may là vùng nầy có sự hiện diện của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ bảo vệ lưu thông  đường hàng hải quốc tế, nếu không thì đường lưỡi bò chín đoạn đã trở thành ao nhà của Tàu từ lâu, và những quốc gia xung quanh như Việt Nam, Mã Lai, Phi Luật Tân, Brunei có lẽ cũng đã chánh thức trở thành những chư hầu của Đại Hán.

Những quốc gia xa gần nói trên đang tiến dần đến sự bao vây Trung Quốc, nếu thắt chặt nhau thì giấc mộng Con Đường Tơ Lụa của bọn người Đại Hán sẽ tan tành theo mây khói.

Xem sự bổ nhiệm nhân sự trong Nội Các và nhân sự Cố Vấn sắp tới của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta thấy Hoa Kỳ cương quyết đối đầu quyết liệt với tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh để triệt hạ con mãnh hổ Đại Hán đang sút chuồng là điều phải xãy ra, mặt trận nầy sẽ củng cố lại sức mạnh cho Hoa Kỳ, bảo vệ tự do lưu thông hàng hải và hàng không mà luật pháp quốc tế đã quy định đồng thời sẽ tạo sự ổn định vững bền cho cả thế giới.

6.- Phản ứng của Bắc Kinh: Với một vòng vây như thế, dỉ nhiên là Bắc Kinh bằng mọi giá phải phản ứng lả cố sức, tận lực để biểu dương tối đa sức mạnh quân sự, dù là gượng ép, mục đích để có thể làm nãn lòng nhân dân Mỹ, nổi dậy chống lại ông Trump, và cũng để hù dọa ông Trump, nếu ông là “phổi bò” thì sẽ phải sợ hải để thay đổi chánh sách, hòa dịu đối với Tàu để cùng chia quyền, hưởng lợi, đồng thời cũng để trấn áp các nước nhỏ lân cận vì nhẹ dạ, sợ oai mà không dám liên kết với Mỹ, rồi dùng tiền mua chuộc những nước nầy để lôi kéo họ về với mình như trường hợp đã xãy ra với Campuchia, Lào, Thái Lan, tệ hơn nữa là Phi Luật Tân và Mã Lai.

Nhưng khi nhận chân được rằng các nổ lực nầy không hiệu quả, và chắc chắn là không hiệu quả, Tập Cận Bình và tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh nếu đầu óc còn sáng suốt để nhận thấy rằng “Ra quân là chiến bại” thì chắc chắn là bọn chúng sẽ xếp cờ, cuốn chiếu, im lặng mà rút lui về nước để lo việc “hậu sự”, xếp lại hoặc chôn vùi giấc mộng Đại Hán vào lớp bụi thời gian. Còn như họ vẫn ngoan cố, tiếp tục cuồng tín, chạy theo ảo vọng thì Đại chiến sẽ bùng nổ và Biển Đông tức thì dậy song. Bị một vòng bao vây chặt chẽ như vậy, nếu chiến trận xãy ra thì đất nước Trung Hoa sẽ điêu tàn, không biết đến bao giờ con cháu họ mới có thể ngoi đầu dậy nổi.

7.- Kết luận
Dầu ở vị trí nào trong cuộc chiến sắp tới, một khi nền kinh tế bị Mỹ đánh gục, Trung Cộng sẽ kiệt sức tài chánh nên khó lòng mà “ôm ấp, bảo vệ” một “chư hầu” Việt Nam vì là một gánh nặng vô ích, vã lại chư hầu nầy không đáng tin cậy vì  đã từng mang tiếng vong ân bội nghĩa với họ từ trước năm 1979 để chạy theo Liên Sô và ngày nay còn muốn lập lờ đu dây với Mỹ. Tiền lệ đã như vậy thì đâu có gì bắt buộc sẽ không được tái diễn lại lần thứ hai.

Bởi vậy, nếu còn chút “khôn vặt”, bạo quyền Việt cộng nên tự mình sớm rút chân ra khỏi vũng lầy keo sơn tội lỗi “4 Tốt và 16 Chữ Vàng” cho dân tộc được nhờ, nếu không thì trước sau gì cũng bị quan thầy Bắc Kinh tống cổ ra khỏi vòng tay của họ. Đó là lúc khởi điểm cho vận nước bùng lên, toàn dân nổi dậy và cũng chính là lúc bạo quyền Việt cộng sẽ sụp đổ và sụp đổ một cách nhanh chóng vì không còn điểm tựa để sống còn. Sau đó, chế độ Cộng sản bạo tàn của bạo quyền nầy chắc chắn sẽ không bao giờ còn được tái sanh trong dòng sinh mạng oai hùng của dân tộc Việt một lần thứ hai.

Ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa.

Thanh Thủy (04/01/2017)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s