SƠN NỮ

hinh (thân mến tặng những người bạn dân tộc thiểu số của tôi)

Nghẹn ngào tiếng nấc trong buôn

Giọng nàng sơn nữ trầm buồn xa xôi

Hỏi cha, người bắt cha rồi

Hỏi anh, người giết anh hồi tháng Tư

Hỏi em, em ở trong tù

Mẹ đâu? – Mẹ khóc nên mù từ lâu !

Nàng đi từng bước chân đau

Nắng mưa dắt mẹ dãi dầu xin ăn

Cà phê mấy mẫu vườn trăng

Người ta trưng dụng, san bằng, lấy đi

Đời từ nặng nỗi sầu bi

Hồn nhiên chắp cánh thiên di mất rồi

Ngày xưa, sơn nữ hay cười

Long lanh mắt biếc, hồng tươi má đào

Nàng cười, xanh lá miền cao

Mầu mây cũng nhạt, ánh sao cũng mờ

Than ơi, từ buổi đỏ cờ

Ai đem giết những giấc mơ ngọc ngà….

Cao nguyên im bặt tiếng ca

Và nàng thôn nữ lệ nhoà mắt nâu

Buôn làng tan tác thương đau

Rừng xanh ai tưới đỏ màu máu ai

Chân son, bước nhỏ, đường dài

Bóng nàng sơn nữ lạc loài bơ vơ

Ai làm tan nát rừng mơ

Để cô sơn nữ ngây thơ biết buồn ?!

Ngô Minh Hằng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s