EM BÉ VIỆT NAM TRÊN LỀ ĐƯỜNG HÀ NỘI

(cảm xúc qua lời kể của một người)

 *

Phố xá bừng lên trong nắng mơ

Bên lề, rác rưởi, bụi bay mờ

Có hai em bé ngồi buồn bã

Bên chiếc ca nhôm, dáng đợi chờ

 *

Chốc chốc thằng em lại nấc lên

Tôi nghe trong gió, tiếng em rên

Thằng anh – đứa lớn – ôm em, dỗ

Út nín đi em, đợi có tiền…

 *

Anh sẽ mua cho cái bánh nè…

Mua cơm, hai đứa chúng mình chia

Anh cho em hết đồ ăn nữa

Bố với anh Hai cũng sắp về …

Lau mắt, thằng em cố mỉm cười

Cười mà như mếu, gọi : Anh ơi…

Sắp về?…bố với anh Hai hả…

Sao bỏ mình đi ? Út giận rồi !

 *

Thấy lạ, tôi bèn đến cạnh em

Dịu dàng, gợi chuyện để làm quen

Em ơi, gió lạnh hay đời lạnh

Mà mắt thơ ngây lệ ướt rèm ???

 *

Em thả nỗi buồn trong nắng thu

Nói như gió thở giữa sương mù

Mẹ đau, không thuốc khi sanh Út

Và chết ngày cha ở chiến khu !

  *

Cu Út thua em bốn tuổi đời

Em thương Út  lắm, Út mồ côi

Sanh chưa đầy tháng thì me mất

Mất một tình thương lớn nhất đời !

  *

Hơn một năm sau mới được tin

Cha về, mộ mẹ đã rêu in

Cha về với một bàn chân cụt

Lặng lẽ buồn như một bóng chim

 *

Gặp lại, nào cha có thể ngờ

Con đầu làm mẹ mớm em thơ

Áo không đủ ấm, khoai ngô thiếu

Trong túp lều tranh ngập nắng mưa !

 *

Cha sống âm thầm nuôi đám con

Trồng rau, bới củ để sinh tồn

Nhưng rồi giông bão không ngừng đến

“Qui hoạch” người ta lấy thửa vườn !

  *

Nguồn sống, nên cha chẳng chịu giao

Thế là “CHỐNG ĐẢNG”, buộc cha vào

Anh Hai phản đối người giam bố

Đảng bắt anh về trại cải lao !

 *

Từ đấy chúng em ngủ vỉa hè

Sống đời “hạnh phúc” đảng từng khoe!

Nên dù gió lạnh Đông, Thu đến

Có thấm đâu bằng cái lạnh kia !

 *

Cái lạnh từ tim của đám người

Tên là Việt cộng đấy, anh ơi

Họ không còn chút gì nhân tính

Là thú rừng sâu, hiểm ác thôi !

 *

Út khóc, thằng anh lại dỗ em

Nín đị, nín nhé, nín anh xem

Nín, anh mua cháo em ăn đỡ

Anh biết em anh đã đói mèm !

 *

Trời ạ, lòng tôi đắng, mắt cay

Đau thương sao có nỗi đau này!

Đời em đến thế vì ai nhỉ

Bé Việt Nam sao phải đọa đầy ???

 *

Đứng lặng nhìn em, đứng nghẹn ngào

Nói gì? tôi biết nói làm sao ???

Tôi đưa, em nhận mươi đồng bạc

Em bỏ vào ca, nước mắt trào !

Ngô Minh Hằng

Mời Quí Vị đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/ 

This entry was posted in Bài Các Trang Web. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s