NGÀY 11 THÁNG 9 VÀ TÔI, NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI HOA KỲ

download download2 (tặng những người cùng  tâm cảnh)

Cho đến lúc trời ngập đầy lửa đỏ

Và hung thần tàn bạo đứng vung tay

Tôi mới thấy ngoài Việt Nam khốn khổ

Tôi còn yêu tha thiết nước non này !!!

  *

Một đất nước đã cho tôi tị nạn

Đã đưa tay nâng dắt những năm dài

Cho tương tai tôi không hề giới hạn

Cho tôi nhận là quê quán thứ hai !

  *

Một quê quán không chôn nhau cắt rốn

Nhưng sẽ cùng tôi đến cuối cuộc đời

Đã cưu mang tôi từ tôi chạy trốn

Cộng sản độc tài ở nước Việt tôi !!!

   *

Tình nghĩa ấy ngủ vùi trong tim óc

Ngủ thật say trong thế giới an lành

Để tôi xót về đồng bào chung bọc

Về quê mình và dùng bút đấu tranh…

   *

Cho đến một ngày tang thương chợt mọc

Trên quê hương tôi mang nặng ân tình

Tôi mới thấy đau trước đời tang tóc

Mới thấy xót xa không khác quê mình

  *

Thì ra thế, khi qua thời ly loạn

Được bình yên, mình chỉ biết cho mình

Chỉ đến khi trong biển đời hoạn nạn

Trong đau buồn mới thấm nghĩa nhân sinh !

   *

Nhìn New York mịt mù trời khói lửa

Tôi kinh hoàng gục xuống với tang thương

Như đôi tháp, tôi vặn mình đau khổ

Hận hung tàn đang đốt cháy thịt xương !!!

  *

Tôi đau đớn xót xa người đến trước

Đã dựng xây bao trái ngọt tình người

Để tôi đến sau, người dìu tôi bước

Trên quê hương tôi vững chãi vào đời …

  *

Tôi cảm thấy một niềm đau lớn quá

Một nỗi sầu và mất mát khôn nguôi

Xin Thượng Đế cho kẻ gây tai họa

Biết đau thương và biết quí tiếng cười…

Ngô Minh Hằng

This entry was posted in Bài Các Trang Web. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s