MẸ GIÀ TRÊN ĐẤT KHÁCH

Ngày cuối năm, mẹ già ngồi ủ rũ

Bởi đàn con mỗi đứa ở một nơi

Mong đầu năm gia đình sum họp đủ

Nhưng mà rồi… đất khách chẳng tăm hơi!

*

Mẹ ngồi đó nhìn mây trời phiêu bạt

Hương thơm nồng của hoa lá quanh đây

Không gian ảo đưa mẹ về cõi nhớ

Quê hương mình – bên đó – mất thật cay!

*

Ôi, vận Nước đã đẩy đưa dân Việt

Gánh chịu nhiều thảm cảnh bởi Cộng nô

Càng nghĩ suy mẹ càng đau nhức nhối

Nát tan lòng – mẹ òa khóc ngây ngô!

*

Đêm đã khuya, mẹ vẫn ngồi chưa ngủ

Cứ âm thầm, lặng lẽ khấn nguyện cầu

Bấm đốt ngón tay thay bằng xâu chuỗi

Đọc tiếp hoài mà chưa hết cơn đau!

*

Ôi, tội quá những mẹ già tộc Việt

Sống nổi trôi trên đất lạ quê người

Mấy mươi năm như cây không có rễ

Chỉ đợi chờ Chúa/ Phật… gọi mà thôi!!!

Hoàng Trọng Thanh

Rose City, Oregon * Feb. 2016

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s