Đóa hoa sen giữa đất Sài thành

Cậu bé Beo với tấm bảng
Cậu bé Beo với tấm bảng “Nhận Sửa Giày Dép Miễn Phí Cho Các Anh Chị Vé Số, Xích Lô, Ba Gác Và Người Khiếm Thị”. (Ảnh: Facebook)
Khi đến góc chợ Nguyễn Đình Chiểu, mọi người có thể nhìn thấy một cậu bé mặt mày đen nhẻm nhưng đôi mắt sáng long lanh và nụ cười hiền lành đang ngồi sửa giày dép. Với vóc dáng ấy, ai cũng dễ nhầm đây là một học sinh cấp hai, nhưng thật ra năm nay cậu đã 18 tuổi. 

Nhà Quảng Cáo

Tên cậu là Beo. Nhà nghèo, vì bà ngoại đau ốm nên mẹ Beo phải ở nhà nuôi đứa con trai thứ hai, ba Beo thì sống dựa vào đồng lương lúc đi hát đám đình, còn Beo thì đã nghỉ học từ năm lớp 6, và học nghề sửa giày dép kiếm sống đến hôm nay.
Nếu vô tình thoáng qua, cậu cũng giống như bao đứa trẻ mưu sinh bằng đi bán vé số, đánh giày, hay bán đậu phộng rang… trên khắp đất Sài thành này. Nhưng điều khác biệt là một tấm biển trắng đặt ngay tại nơi làm việc hằng ngày của cậu với dòng chữ: “Nhận Sửa Giày Dép Miễn Phí Cho Các Anh Chị Vé Số, Xích Lô, Ba Gác Và Người Khiếm Thị”.
 Cậu bé Beo với tấm lòng lương thiện. (Ảnh: Facebook)
Cậu bé Beo (Ảnh: Facebook)
Tấm bảng trắng như đánh thức biết bao người đi ngang qua đây, giữa nhịp sống đầy hối hả, giữa cái khó khăn vất vả muôn trùng ấy vẫn còn một tấm lòng thật đáng quý biết bao.
Beo trải lòng rằng, đã nghèo thì phải khổ, mà khổ thì lấy tiền đâu đi học, thì phải kiếm sống thôi để còn nuôi gia đình nữa chứ, cậu hồn nhiên nói.
Câu nói của cậu khiến người ta phải suy nghĩ, sao mình cuộc sống đủ đầy hơn nhưng vẫn mãi lo toan nặng đầu óc, sao không vô tư như cậu bé – xem mọi khó khăn như là lẽ thường.
Đôi tay chai sần của Beo đã giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh. Người nghèo mua đôi dép đã khó, lấy tiền đâu mà sửa dép, đôi lúc họ ngại ngần nên Beo treo luôn cái biển ở trên để họ thấy mà đến. Giúp được họ như vậy, họ sẽ đỡ phải tốn tiền trên con đường rong ruổi mưu sinh…
Nụ cười hồn nhiên của Beo. (Ảnh: Facebook)
Nụ cười hồn nhiên của Beo. (Ảnh: Facebook)
Hai thầy trò nhân hậu
Công việc của Beo là do anh Nam truyền cho. Anh là một người tốt bụng trong xóm nghèo, do thấy Beo không có việc gì làm nên đã dạy cho cậu nghề này, anh còn sắm cho cậu bé tủ đồ nghề, cả cái bảng giúp người nghèo anh cũng làm cho cậu. Trong cánh tủ anh còn viết dòng chữ nhắc nhở Beo cách sống hằng ngày “Sống là phải biết lao động mới thành công, sống thật thà mới thành người được quý trọng”, không chỉ giúp Beo mà anh còn giúp rất nhiều đứa trẻ khác như vậy.
(Ảnh: Facebook)
Tấm bảng mà anh Nam viết cho Beo. (Ảnh: Facebook)
Trung bình mỗi tháng Beo kiếm được 3 triệu đồng, hầu như cậu đưa hết cho mẹ, còn lại một ít mới dành chi tiêu cho bản thân.
Nhìn ánh mắt và nụ cười của Beo, mọi người có thể cảm nhận cậu bé rất tự hào về cha và thương yêu mẹ và em trai của mình nhiều lắm. Thấy em trai mang nhiều giấy khen về nhà, Beo rất vui vì mình không được đi học nhưng em mình lại giỏi vậy. Beo vẫn hồn nhiên vui vẻ như đóa sen thơm giữa bùn lầy.
alt
Hai anh em Beo trong căn nhà đơn sơ chật hẹp. Niềm vui của cậu bé khi thấy em trai được học hành đàng hoàng. (Ảnh: vietbao.vn)
Từ Ân tổng hợp
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s