Dân đen muốn nói và dân đen muốn biết

Nguyên Thạch (Danlambao) – Chúng tôi là bậc cha mẹ, đầu tắt mặt tối, vợ chồng chạy đôn chạy đáo mỗi ngày lo cho miếng ăn, cái mặc, lo cho giá điện tăng, cho gas nấu nướng tăng, cho tiền học phí mỗi tháng, nhiều khi đuối sức, muốn cho con nghỉ học nhưng chẳng lẽ lại nhìn chúng dốt nên cũng phải cố gắng. Tiên sư cha cái xã hội mà nhà nước luôn rêu rao là Xã Hội Chủ Nghĩa văn minh, thấy mà phát mệt, nhiều khi muốn chết phức cho rồi.

 
Mả mẹ tụi CSGT, hôm nay phải mất toi 150.000 đồng tiền mồ hôi nước mắt. Thằng con tôi bị trúng độc do ngộ độc thực phẩm, phải chở nó gấp lên bệnh viện, khu vực cho chạy 40km/giờ, lo cho con quá, hơi đâu mà để ý tới tốc với độ, tui chạy 55 km/giờ, bị chúng thổi lại, năn nỉ hết mức rằng thì thằng nhóc sắp chết nếu không chữa trị kịp… chúng đíu thèm thông cảm mà còn ra giá rồi còn nói móc “tiếc 150.000 hay tiếc con? Xe bà sẽ tống lên xe tải CS chở về đồn”. Nó quánh đúng tâm lý, tui móc đại 2 tờ 50, nó chê ốm, “phải 2 trăm”, tui thí cô hồn 150, nó bỏ túi. Buổi trưa đó, tui đi chợ mua thêm tí muối về cho cả nhà ăn cháo thay vì mua cá vì cá coi như đã cho côn an ăn rồi.
 
Chồng tui làm thợ hồ ngày 10 tiếng cũng được 250 ngàn, còn tui thì bán trái cây ở chợ, bữa được bữa không, cuộc sống đắp đổi qua ngày đạm bạc. Ông chồng tui thuộc loại “kỳ hữu phong”, có những chiều thấy bọn quan địa chính, cán bộ điện lực, CSGT tụm năm tụm bảy ngồi nhậu với nhau với nghêu sò ốc hến đầy đủ, bia con cọp đỏ, “dầu gió xanh” lăn ngổn ngang cả sân hè mà ổng phát thèm, ổng nói với tui “ước chi có một chai cho thấm giọng”, rồi nói tiếp “thôi mình nghèo, phải lo cho con”, nghe mà thương hết biết.
 
Đứa con gái đầu lòng của tui vừa tốt nghiệp đại học ngân hàng, nó đi xin việc, giám đốc chi nhánh bảo “80 triệu thì có ngay một chân nhân viên tập sự”. Con bà nó, khủng khiếp thật, nhà không có xu lớn xu nhỏ, làm bữa nào xào bữa nấy, lấy đâu mà ra 80 triệu? Thế là con nhỏ về ở không gần cả năm trời, ngày ngày ra chợ phụ mẹ bán thêm rau cỏ với hy vọng là gặp được ông thần Việt kiều trẻ nào dớt đi Mỹ, đi Canada cho rồi. Con bé mảnh mai cao ráo, da trắng mày cong, “điện nước” tương đối đầy đủ, nhìn cũng ngọt và nhất là “rất sạch nước cản” vì tui dòm ngó nó rất là gắt gao.
 
Hôm nọ, có thằng Tàu Đài Lan mắt chột, cứ sàn qua sàn lại mua hết thúng rau muống này đến thúng rau muống khác miễn trả giá, thằng này xài tiền cũng bảnh. Không biết nó mua rau muống chi mà nhiều thế, chẳng lẽ để tế ông nội nó. Tối về con bé khai với tui là thằng Tàu nói với con gái tui (tên Ốm) rằng thì là “Ngộ ái Nị, Ngộ muốn cưới Nị về làm chị”, con gái tui tá hỏa tam tinh, sực nhớ ra những câu truyện kể trên báo rằng các cô gái miền Tây lấy chồng Đại Hàn, Đài Lan, qua đó cho cả nhà ông nội, cha, anh em trai chơi chung… nó rởn óc mình. Còn tui thì lạnh tóc gáy, thôi con, có thằng Kiều nào độc thân, bồi bàn cũng được, lấy Kiều có tự do, có kiến thức, có tương lai hơn, đụng mấy thằng mắt híp, chân thấp chân cao có mà “tàn đời cô Lựu”.
 
Ở VN, lớp dân quê như chúng tôi đông lắm, may mà tui ở thành phố thì còn nghe ngóng, còn biết chút đỉnh, phần nữa cũng còn có lớp trẻ lên phây bút, đọc báo chí mạng nước ngoài rồi thông tin lại nên cũng nắm “tình hình” chút chút chớ mù mù cạc cạc như dân ở “vùng sâu vùng xa” đèo heo hút gió thì coi như lúa đời bởi cuộc sống “biệt kinh kỳ”.
 
Như đã nêu trên, do cuộc sống cực kỳ khó khăn, phải đối mặt với cuộc sống chật vật hàng ngày hàng giờ, ngủ không đủ, thậm chí đi đái cũng chỉ đái một nửa rồi phải chạy đôn chạy đáo thì có thời gian đâu mà quan tâm đến chiện nước, chiện thiên hạ.
 
Mấy ông khoa bảng thì cứ luôn thao thao bất tuyệt, tự phong cho mình lớp áo trí thức, chuyên đao to búa lớn, dùng toàn từ ngữ sâu xa, ẩn dụ khó hiểu khiến dân dã như chúng tôi nghe mà cứ như vịt nghe sấm, nước đổ lá môn. Từ chỗ không hiểu quí ông bà muốn nói gì nên chúng tôi cũng chả muốn làm gì bởi có hiểu đâu mà làm, đơn giản là thế. Bên cạnh, mấy ông bà may mắn, được ăn, được học, còn chúng tôi có được ăn, có được học đâu mà khôn ra? Sống dưới một cái thể chế kềm kẹp côn an trị che mắt bịt mồm thì chúng tôi không ngu ngơ mụ mị mới là lạ đó. Mong mấy ông bà thông cảm, muốn nêu vấn đề gì thì cứ nhắm vào đại đa số dân đen chúng tôi mà sử dụng lời ngay ý thật, dễ lọt tai, chớ đừng văn hoa bóng bẩy, 40 năm rồi Trời ạ. Bom đạn, la de điện tử… chúng tôi không biết đâu nhưng chai xăng có nùi vải châm lên rồi ném vào quân tàn ác thì chúng tôi biết cách làm ngay và làm không đẹp, không ăn tiền.
 
Tuy nhiên, dẫu vậy nhưng đa số dân bình dị chúng tôi cũng nắm bắt được một số tình hình cho những gì đang xảy ra chẳng hạn như thằng Tàu xâm chiếm, cướp giật biển đảo, còn biển đảo đó ở đâu thì chúng tôi chưa mường tượng được. Chúng tôi cũng còn biết rằng bọn Tàu khựa đang khịa đất cát để xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, những sân bay hiện đại gần lãnh thổ VN để khi có dịp, chúng bay vào đất liền cái ót là tới ngay.
 
Chúng tôi đã dư hiểu bọn Chệt ác độc này đã chung chi đút lót mấy đám quan thuế, cảnh sát biên phòng, sành sát kinh tế mà tống vào VN hằng loạt đồ ăn thức uống, trái cây, trứng gà, đồ gia dụng kém chất lượng… để phá hoại nền kinh tế nội địa. Hơn thế, chúng còn nhập vào biết bao hóa chất độc hại nhằm giết dần giết mòn dân tộc này mà không phải dùng bom, dùng súng. Ở VN bây giờ bịnh nhiều lắm, bịnh vô số kể, ai cũng bịnh khiến tất cả đều đau đáu lo âu, tương lai sẽ về đâu, dân tộc sẽ về đâu?
 
Trước những băm khoăn lo lắng hỗn độn như vậy, dân tôi đang rầu thúi ruột và rất hoảng hốt… không biết cuộc đời rồi sẽ ra sao! Trước sự khủng hoảng niềm tin nên chúng tôi dốc hết tâm vào sự nhiệm mầu. Đi nhà thờ nguyện Chúa, Chúa vẫn chưa cứu!. Vào chùa khẩn Phật, Phật vẫn làm ngơ!
 
Duy một điều mà dân đen chúng tôi đang phân vân là đảng và nhà nước này có phải là một lũ hèn hạ quì gối trước những hành động xâm lấn biển đảo, đất liền của VN do Tàu cộng mà không dám hó hé, không một động thái cụ thể, có phải vậy không? Nước nhà đang lâm nguy trước hiểm họa ngoại xâm mà ông đảng trưởng, mấy ông bà ở Bộ chính trị trung ương đảng vẫn ù lì không nhúc nhích, vẫn ôm 16 chữ vàng khè cùng 4 Tốt mà tôn thờ là sao? Ông Bộ Trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Heo gì đó vẫn siết tay với giặc là thế nào? Có phải là các ông bà đã phản bội với Tổ Quốc, đã bán nước? Chúng tôi muốn biết, hãy trả lời ngay hỡi cái đám đội quần què, ác nhà dại chợ.
30.05.2015

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Danlambao. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s