THÁNG TƯ TANG TÓC

Sài Gòn tang tóc buổi xưa,

Lưng tròng nước mắt, thấy chưa, nghẹn lời !

Ông già bà cả chơi vơi,

Trẻ thơ ngơ ngát cuộc đời đổi thay.

Cây buồn rờn rợn chua cay,

Lá rơi hoa rụng bao ngày tháng tư.

Nhiều nơi gục ngã giã từ,

Thế gian hỗn độn coi như cuối đường.

Lằn ranh hai cõi tỏ tường,

Âm về chết mất, thế dương sống còn.

Dân tình lặng lẽ héo hon,

Mưu sinh thoát hiểm lên non băng ngàn.

Triệu người vượt biển gian nan,

Nơi nào bỏ mạng, cả gan đánh liều.

Đường xa sanh tử hẩm hiu,

Phú cho số phận đã tiêu mộ phần.

May duyên được cứu ấm thân,

Sanh ly tử biệt một lần cách xa.

Cố hương vọng tưởng Ông Bà,

Rừng sâu núi thẳm hồn ma lạnh lùng.

Biển xanh sóng lớn mông lung,

Oan khiên uổng tử anh hùng biết đâu.

Cướp biển hung ác mất đầu,

Khó khăn vượt thoát giải dầu nắng mưa.

Con thơ khóc sửa sớm trưa,

Vắng cha đói mẹ muộn chưa tối trời.

Có khi bỏ xác tơi bời,

Ra đi mấy tốp tới nơi an toàn ?

Hàng trăm ngàn khổ chết oan

Linh thiêng thượng dẫn gió ngàn dâng hương.

Khói nhang nghi ngút một phương,

Người còn khấn nguyện, tiếc thương… nấm mồ.

Mai Xuân Thanh, thành kính niệm hương bao người đã khuất trong tháng tư năm ấy

Ngày 19 tháng 04 năm 2015

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s