Lời trần tình của gái điếm

Baky Hà Nội
(Tặng nhà văn Quê Choa, vua chống công.)


Em lấy Tầu sao các anh lại tức
Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu
Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu
Làm sao đủ để cho em mua sắm?

Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm
Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi
Số em hên nên sung sướng một thời
Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở tr
ước!

Đừng chửi em vì em không bán nước
Bán nước là bọn Trọng Dũng Thanh Sang
Thân phận em chỉ làm điếm đi hoang
Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Nước Việt ta giặc Hồ đem cống hiến
Cho giặc Tầu kiếm tỉ tỉ đô la
Em có gì chỉ có mỗi lá đa
Để làm vốn sống qua đời dương thế

Hồ cáo già hắn ngồi trông bệ vệ
Ngay trong chùa ngang Đức Phật Thích Ca
Cộng bắt dân vái lạy giống quỷ ma
Sao không chửi cứ nhè em la mắng


Vì cộng nô cuộc đời em cay đắng
Kể từ ngày chúng giải phóng miền Nam
Em đói khổ chẳng có việc chi làm
Nên làm đĩ đi giúp vui thiên hạ !

Còn quê hương lũ giặc Hồ tàn phá
Rừng đầu nguồn cũng đem cúng giặc Mao
Tầu cướp đảo toàn dân chống xôn xao
Chúng tỉnh bơ vẫn ăn chơi lễ hội

Em làm đĩ xét ra không đáng tội
Để mọi người phải nguyền rủa ngày đêm
Lũ giặc cộng bán nước rõ từng tên
Sao không chửi, chửi chi em tốn sức…

Baky Hà Nội
(Tặng nhà văn Quê Choa, vua chống công.)
VC, release Que Choa immediately !

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s