Thơ Ý Nga- TÌNH YÊU CHO QUÊ HUONG.

NÓI ĐÃ NHÀM, LÀM CÀNG NHẢM!
Em sinh…đất Việt yêu kiều
Cớ sao em tử… đủ điều đớn đau?
Đài Loan, Cam Bốt, Thái, Tàu,
E-Bay*, Ả Rập, Việt, Lào, Mỹ, Phi.v.v…
Bị khinh khi! Tuổi xuân thì!
Đảng ơi! Gieo tội làm chi quá nhiều?
Tự do? Độc lập: bịp, điêu!
Ý Nga.
Canada, 190713.
           
*E-Bay: Phụ nữ VN bị rao bán trên mạng E-Bay.
KÊU AI?
Than Trời, Trời lại than:
“Ôi!
Việt Nam thấy vất vả rồi các con!
Chẳng còn chi nữa nước non
Cả nước Hán hóa! Bồ hòn cả thôi!”
Ông Trời cũng phải than rồi!
Ý Nga.
Calgary, 190713.
 
 
VONG THÂN PHẢN QUỐC.
Em về? Cho chị hỏi thăm:
Năm nay việt Cộng tối tăm mấy phần?
-Thưa chị: chúng vẫn cù lần
Buôn dân, bán nước không cần phơi khô.
Ý Nga, 190713.
           
*Sau 30-4-1975 người dân miền Nam hay hỏi người dân miền Bắc rằng:
-Ngoài ấy có cà rem, cà chớn, con cù lần….v.v… không?
Họ thường được nghe trả lời:
-Có khối c ra, ăn không hết phải đem phơi khô đầy cả đường”
 ca-3-den-deu-chi-1374229436_500x0.jpg
 Một con đường ở VN sau 1975
LAO ĐỘNG KHÔNG VINH QUANG!
Cứ làm nhưng cấm được ăn!
Hoan hô: rất tốt! Cằn nhằn? Mọt gông!
Cứ làm! Một cổ, hai tròng:
Tròng con, Cộng Việt; tròng ông, Cộng Tàu!
Cứ làm! Lao động mau mau!
Vinh quang đảng hưởng! Khổ đau? Đại đồng!
Ý Nga, 190713.
 image
SAO MÀ LẮM “THƯƠNG NỮ”?
Giữa người, toàn “ngợm phân thân”
Xui chi ta lại bội phần thương Quê?
Giữa bao son phấn diễn hề
Xui chi ta hướng lòng về? Tham lam?
Bởi ta cũng vẫn Việt Nam!
Ý Nga, 190713.
 Khi người cộng sản lấy lại đất từ người nông dân...
 
“QUẠ ĐỎ” RỈA MỒI!
Xương oan, máu nghiệt, đoạn trường
Cuối đường hoang tưởng, quê hương quẫn cùng
Cầm quyền, đảng vẫn ung dung
Mặc dân, mặc nước, lạnh lùng vui chơi.
*
Sợ chi ngươi phải ngậm lời?
Ý Nga, 190713.
AI HÒA GIẢI VỚI AI?
Đọc thi  tập “ĐÊM BÌNH MINH”
của Lê Khắc Anh Hào, trang 20
Đòn thù? Hừng hực nhức tim!
Căm thù? Phừng phực, biết tìm chi quên?
Hận thù? Xóa bỏ, ai đền
Bao nhiêu Tử Sĩ tuổi tên vang lừng?
Ý Nga, 190713.
TÌNH YÊU CHO QUÊ HƯƠNG.
            Kính tặng những người Lính QL VNCH.
Xông pha trận mạc rừng đêm
Nhớ em, nhìn hỏa châu, thêm buồn phiền.
Yêu tổ quốc, yêu trung kiên
Anh đem cả tuổi hoa niên vá Trời!
Ý Nga, 190713. 
 
 
VIỆC PHẢI LÀM!
-Nếu không chiến đấu, chờ ai?
-Bắc, Nam mất hết! Một mai còn gì?
-Miền Trung gánh nặng cái chi?
Gánh mi ở giữa: xưa đi, nay về
Múa may diễn tiếp tuồng hề:
“Răng, môi nị, ngộ” máu me đỏ lòe!*
Ý Nga, 190713.
           
Khẩu hiệu VC ví  von:
 “Tình hữu nghị Việt-Trung như môi với răng, hễ môi hở thì răng lạnh”
 
 
image
 VIỆT GIAN.
Vô liêm sĩ? Thấm tháp chi!
Việt gian chuyên nghiệp chỉ quỳ, không đi,
Quỳ bền bĩ, quỳ kiên trì
Nhưng chung quy cũng bất tri, vô nghì.
Ý Nga, 190713.
 image
TƯỞNG CHỈ LÀ ÁC MỘNG.
Tóc dài rụng xuống, thương thay
Mai em nằm xuống, thân này ai thương?
Và thơ đã viết giữa đường
Hỏi ai sẽ nhớ: quê hương mang về
Chút tình thương nước, nhớ quê?
*
Việt Nam! Quả một cơn mê kinh hoàng!
Ý Nga, 190713.
VẪN CHƯA LỤC TUẦN.
Mừng anh thêm “tuổi năm mươi”
Vẫn chưa lụm khụm. Chúc: đời hơn ai!
Đào… hoa? Em chúc đào… phai!
Ngọt ngào? Em rót vào tai đủ rồi!
Mừng anh thêm một tuổi đời
Chúc luôn rạng rỡ mặt trời trong em.
Nói năng: điềm đạm, êm đềm!
Đấu tranh: cương quyết đi tìm Đường Ngay!
Công, tư: mọi việc đều hay!
Để em hãnh diện có Anh đời này
Lửa chuyền: chúc thật hăng say!
Anh chuyền, em chuyển, tiếp tay mọi người
Nhé Anh! Sinh nhật chúc: cười!
*
-Chưa ai chúc chiếc gì anh
Chỉ em quanh quẩn chúc nhanh đủ điều
Chưa ai mời mọc anh nhiều
Đủ điều chào đón, lời yêu chỉ nàng!

Ý Nga viết chung với chồng, 210713.
Bài này đã được đăng trong Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s