Tổ Quốc Việt Nam là của Toàn thể Nhân dân Việt Nam!

Dương Thị Xuân
     Bài viết Nhân dịp ngày 9  tháng 12 năm 2012, đánh dấu năm năm ngày nổ ra cuộc biểu tình bắt đầu chiến dịch phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của Tổ Quốc Việt Nam ( 9/12/2007)
 
Tác giả là người phụ nữ đeo kính cùng đi hàng đầu
 đoàn biểu tình tại Hà Nội trên taymang biểu ngữ :
 “ Trung Quốc, hãy tôn trọngUNCLOS, DOC ! ”
Năm mới 2013 đã đến trên hành tinh của chúng ta, mang đến nhiều ước vọng cho muôn người, nhưng ước vọng lớn nhất của chúng tôi là người dân Việt Nam được hưởng một nền Dân chủ thực sự, mọi người dân được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử và ứng cử, được tự do lập hội… Đặc biệt người dân Việt Nam được hiên ngang đứng lên thể hiện tình yêu đất nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ, biển đảo nước ta mà không lo sợ bị nhà cầm quyền vu án gán tội là: gây rối trật tự công cộng, chống lại nhà nước, làm mất tình ngoại giao hòa hảo với nước láng giềng…, không bị công an bắt giam vu khống làm nhục danh dự, bắt đưa đi trại phục hồi nhân phẩm, bỏ tù giam… Dân tộc chúng ta chỉ đạt được ước vọng của mình khi mọi người dân Việt Nam ai ai cũng đều có tình yêu Tổ Quốc bao la, mong muốn đất nước mình ngày một lớn mạnh sánh vai với các nước trên thế giới.
Tổ quốc Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam, nếu chúng ta thờ ơ giao phó Tổ quốc vào tay một người hay một nhóm người là chúng ta mắc tội với Tổ Quốc, với Tiền nhân, với con cháu muôn đời mai sau. Cụ Phan Chu Trinh trên bước đường tranh đấu giành Tổ Quốc về cho dân tộc, Cụ đã đúc kết : 
” Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ . Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ? muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường.”
Toàn thể người dân Việt Nam chúng ta ngày nay đều đã thức tỉnh trước Lời của Cụ Phan, “là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người đứng lên đáp lời sông núi…” (trích bài hát “Việt Nam tôi đâu?” của nhạc sĩ Việt Khang).
Ngày 9 tháng 12 năm 2007, một ngày bình thường nhưng đã được ghi trang trọng vào lịch sử giữ nước của nhân dân ta. Ngày chủ nhật đầu tiên, người dân Việt ở giữa thủ đô Hà Nội, giữa trung tâm chính trị của một đảng độc quyền đã khảng khái đứng lên cất tiếng nói tự do đòi quyền được làm người, được tham gia tự bảo vệ Tổ Quốc bằng tiếng nói, hành động đấu tranh ôn hòa của mình. Ngày hôm đó, sau khi chứng kiến hình ảnh hào hùng đầy sức mạnh đứng lên phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam của học sinh, sinh viên và nhân dân ta có nhà báo người phương Tây đã phải khâm phục, nói : “ở nước tôi biểu tình là chuyện bình thường như cơm ăn nước uống hàng ngày, còn ở Hà Nội hôm nay tôi mới thấy cuộc biểu tình đầu tiên của các bạn phản đối Trung quốc để bảo vệ Tổ Quốc”. Vì ông nhà báo này ở Việt Nam đã biết các bạn tham gia biểu tình đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại, rào cản để đến được với đoàn biểu tình vì sự ngăn cản của nhà cầm quyền. Chị Nguyễn Thị Nga vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa kể lại : “Cuộc biểu tình năm 2007, trước ngày chủ nhật đã có hàng chục công an vây quanh nhà tôi ở Hải Phòng, anh Nghĩa phải bắc thang trèo nhờ sang hàng xóm đi cổng sau mới thoát được ra ngoài đường, vẫy vội ô tô đi lên Hà Nội tham gia biểu tình… Cuộc biểu tình chủ nhật sau ngày 9-12, các em học sinh tham gia biểu tình đều bị công an lệnh cho nhà trường hăm dọa và có ông hiệu trưởng còn ra thông báo đến từng lớp cấm học sinh tham gia biểu tình mặc dù ông đều biết các em đi thể hiện tình yêu Tổ Quốc. Các ngả đường chung quanh vườn hoa Canh Nông trước Cột Cờ, trước Đại sứ quán Trung Quốc đều bị công an, an ninh chìm nổi vây quanh ngăn cản, người đi bộ dạo quanh cũng còn bị ngăn cấm. Năm đó, có nhà báo Ngô Kỷ ở Hoa Kỳ phỏng vấn tôi có hỏi : “Người dân trong nước có biêt đã có 54 sỹ quan, binh lính của Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống dưới làn súng của Tàu cộng năm 1974 để bảo vệ Hoàng Sa”. Tôi trả lời: “ Hôm nay chúng tôi đi biểu tình mới được biết rõ về Hoàng Sa, nhờ có internet chúng tôi mới được biết nhiều thông tin về việc Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải, hải đảo của chúng ta. Tôi tin Tổ Quốc sẽ tri ân và vinh danh tất cả các người con đã ngã xuống để bảo vệ Tổ Quốc, kể cả các sỹ quan binh lính Việt Nam Cộng Hòa. Vì Mẹ Tổ Quốc không phân biệt một ai, không phân biệt ý thức hệ nào, bất cứ ai hy sinh vì Tổ Quốc thì sẽ được nhân dân tri ân”. Ông Ngô Kỷ hỏi tiếp : “Có một số sinh viên đã đến mời một đại biểu quốc hội là một nhà sử học có tiếng ở Hà Nội tham gia biểu tình, ông này từ chối, nói: nếu biểu tình mà đòi được Hoàng Sa thì ông ta mới tham gia… Việc nhụt chí của ông mang danh “đại biểu” cho dân này không làm cản bước các bạn học sinh, sinh viên vì các cuộc biểu tình ngày càng thu hút một lượng lớn các em trẻ tuổi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông… Cuộc biểu tình năm 2007-2008, tuy số lượng tham gia biểu tình chưa nhiều chỉ khoảng vài trăm người nhưng nó là đợt sấm nổ long trời lở đất làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải lo sợ vì Người Dân Việt đã đứng lên trên đôi chân của mình trước vận mệnh của Tổ Quốc. Người dân Việt đã không thờ ơ bỏ mặc Tổ Quốc trước họa xâm lăng của Trung Quốc, hay bỏ mặc Tổ Quốc cho “đảng, nhà nước lo” như lời hăm dọa của công an khi khủng bố, bắt giam người biểu tình.
Năm 2011, hơn 12 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc  nổ ra không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều nơi khác như : trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Vinh – Nghệ An, Nam Định… Số lượng người tham gia biểu tình lên đến hàng mấy nghìn người, đoàn biểu tình hùng hậu đi đến đâu lại được nhiều người dân ở hai bên đường vỗ tay cổ vũ ủng hộ và gia nhập cùng đoàn biểu tình. Nhiều gia đình đang mở cửa bán hàng thấy đoàn biểu tình đi qua họ đã rất vui vẻ mang hàng thùng nước đóng chai ra ủng hộ động viên người biểu tình. Có chị ở nông thôn ra Hà Nội bán nước rong kiếm sống, thấy đoàn biểu tình đi giữa nắng nóng đã rót bát nước chè xanh mát mời nghệ sỹ đàn Tạ Trí Hải là hình ảnh cảm động thể hiện người dân đã thức tỉnh trước tình yêu Tổ Quốc vì lúc đó rất đông công an chìm nổi mà chị vẫn không lo sợ bị bắt. Cuộc biểu tình tại Hà Nội kéo dài hàng mấy tháng trời diễn ra vang dội được sự đóng góp tham gia biểu tình không chỉ của người dân Hà Nội mà còn có mặt rất nhiều bạn trẻ, người dân các vùng từ Yên Bái, Tuyên Quang kéo về; từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… Mọi người không quản đường xa xôi cũng tập trung rất sớm tại Hà Nội để tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, để tỏ bầy tình yêu quê hương đất nước. Các bạn trẻ quê Hà Tĩnh nói : “Chưa bao giờ chúng cháu được tham dự một cuộc mít tinh đông người mà khí thế hào hùng như thế này, cho chúng cháu xin biểu ngữ phản đối Trung Quốc để mang về quê cho mọi người dân quê cháu được biết, chúng cháu đã tham gia một cuộc biểu tình yêu nước rầm rộ như thế này. Quê cháu nếu mọi người cũng dũng cảm đấu tranh như thế này chắc kẻ xâm lược Trung Quốc không thể bắt nạt được dân mình cô nhỉ?”. Có vị tiến sĩ tham gia biểu tình kể : “Đầu tiên, tôi thấy 1-2 cuộc biểu tình thì tôi nghĩ chắc là được vài hôm rồi thôi, không ngờ cuộc biểu tình trở thành phong trào kéo dài hơn 3 tháng trời. Và thu hút toàn thể nhân dân Việt Nam từ người già tới các em học sinh nhỏ tuổi, từ các vị trí thức như nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Huệ Chi, giáo sư Đỗ Xuân Thọ… đến những người công nhân, nông dân…; từ miền xuôi đến miền ngược; từ Nam ra Bắc; từ trong nước ra tới hải ngoại tất cả đều một lòng đứng lên phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông”. Người dân Việt đã thức tỉnh trước lời kêu gọi của Tổ Quốc đứng lên bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ của đất nước mình. Có cháu 12 tuổi – con gái của blogger Lê Dũng kể : “hôm lớp cháu học sử, cô giáo và các bạn hỏi sao cháu học sử nhanh thế, cháu nói cô cho các bạn đi biểu tình đi, đi biểu tình vui lắm mà về học bài thuộc rất nhanh”. Có cháu trai 15 tuổi học lớp 9, đi biểu tình về bị công an đến gặp nhà trường yêu cầu ngăn cản không cho cháu theo đoàn biểu tình. Cháu kể : “Hôm cô chủ nhiệm gọi cháu lên bảo cháu công an nhờ cô không cho cháu đi biểu tình, cháu nghe xong vui vẻ vận động cô đi biểu tình cùng cháu vào chủ nhật tiếp. Cô giáo thấy vậy đành năn nỉ : thôi con học tiếp đi bao giờ học hết lớp cô thì hãy đi biểu tình”.
Năm 2012, mặc dù nhà cầm quyền Hà Nội khủng bố đàn áp bắt bớ người tham gia biểu tình, nhưng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn rầm rộ nổ ra. Đặc biệt năm 2012, không chỉ Hà Nội biểu tình ngay ở Sài Gòn các vị lãnh đạo trong lòng của chế độ cộng sản đã đứng lên cùng dân tộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Thứ bảy ngày 8 tháng 12 năm 2012 ÔNG HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CHỦ TỊCH UBMT TỔ QUỐC VN TP HCM đã có Bản TUYÊN BỐ viết:
Nhân dân ta có sự thật, có lẽ phải thì ta phải được nói, ta phải có quyền nói.Và nói mãi. Không ai được bụm miệng chúng ta. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam. Biển đảo Việt Nam là của dân Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Đó là sự thật , đó là di sản ngàn đời do ông cha chúng ta để lại. Không liên tục nói lên sự thật nầy, và để cho bọn bành trướng Bắc Kinh liên tục khua môi múa mỏ nói láo trước thiên hạ về những điểu chúng không có,về những gì chúng cướp giựt của chúng ta…là đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.
Nhân dân Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của 42 vị trí thức Sài Gòn dũng cảm như các ông đã xuống đường sát cánh kề vai để đáp lời kêu gọi của Mẹ Tổ Quốc Việt Nam, biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải Tổ Quốc.
Ở Hà Nội, mọi người dân chúng tôi tuy bị đàn áp, khủng bố, hăm dọa vu khống làm nhục vì tham gia các cuộc biểu tình nhưng chúng tôi không hề nao núng. Trước đây khi biết tin chúng tôi bị an ninh bắt giữ mọi người nhìn chúng tôi dè bỉu, có người bĩu môi bảo: “không lo ở nhà mà cơm nước cho chồng con cứ chạy ở ngoài đường để công an nó bắt cho khổ chưa?”. Đến bây giờ nhiều người dân đã hiểu tầm quan trọng lớn lao về việc phải tham gia bảo vệ Tổ Quốc, phải chăm lo đến vận mệnh dân tộc mình họ đã sát cánh cùng chúng tôi trong các cuộc biểu tình. Có bạn bị bắt, gọi điện về bảo chồng con : “anh ơi em bị bắt, nhưng không lo vì trong trại Lộc Hà chúng em đấu tranh hăng hơn ở ngoài”. Tinh thần yêu nước của người dân Việt qua các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải Tổ Quốc ngày một trào dâng như những đợt sóng lừng ngoài Biển Đông không bao giờ ngớt.
Có một nhà báo khi tham gia biểu tình bị công an bao vây nhà từ rất sớm, ông đã nói với các an ninh này : “Giữa Căm-pu-chia  và Thái Lan có ngôi đền nổi tiếng Pret-vi-hia, nếu theo thông thủy thì thuộc về đất Thái Lan. Nhưng một lần có ông thủ tướng Thái Lan sang thăm Căm-pu-chia kết hợp đi thăm ngôi đền này, phía Căm-pu-chia treo biểu ngữ đón chào thủ tướng Thái Lan. Đến khi 2 nước tranh chấp ngôi đền đưa ra Liên hợp quốc thì bức ảnh chụp thủ tướng đến thăm đền do Căm-pu-chia đón, nên phía Căm-pu-chia được ngôi đền. Bây giờ Hoàng Sa – Trường Sa, Biển Đông của mình, người dân mình không phản đối thế mai kia Trung Quốc họ bảo đấy dân có kêu đâu thì mình đòi ai?. Tổ Quốc mình là của toàn thể nhân dân Việt Nam, nên tất cả mọi người dân Việt đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. Biểu tình là thể hiện tình yêu quê hương đất nước, là tiếng nói mạnh mẽ ngăn cản bước chân xâm lược của kẻ láng giềng to xác nhưng xấu bụng Trung Quốc. Chúng ta biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông của Việt Nam để Tuyên bố với toàn thể Thế giới rằng : “Người dân Việt chúng ta không thờ ơ với mảnh đất của ông  cha như Lời thơ sống động của một bạn trẻ trong cuộc biểu tình 2007, vẫn còn vang mãi :
Ai ơi chí lớn không hề nản
Ngàn năm nước Việt vẫn trường sinh
Rồi mai ắt có ngày chiến thắng
Trường Sa nay nối gót Bạch Đằng xưa”.
Toàn thể nhân dân Việt Nam đồng lòng không bỏ mặc Tổ Quốc, nhất định chúng ta sẽ đòi được Hoàng Sa- Trường Sa – Biển Đông về cho Mẹ Tổ Quốc Việt Nam.
Tổ quốc Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam ! Tổ quốc Việt Nam không phải là của riêng đảng CSVN hay bất cứ một đảng phái chính trị nào ! Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó không hề thay đổi.
                                                                    Dương Thị Xuân – Hà Nội
                                                          Email : hoabinhdantoc2007@yahoo.com
                                                            Điện thoại liên lạc : 0124-3566-485

(Nhà ở của gia đình tôi đã bị công an thành phố Hà Nội và chính quyền phường Ngọc Hà, quận Ba Đình phá hoại tan hoang từ tháng 10 năm 2008 do họ bảo tôi tham gia chính trị, mấy năm nay gia đình tôi đang phải vất vưởng đi lang thang ở nhờ hết chỗ nọ đến chỗ kia, nên không có địa chỉ cư trú chính thức, cố định )

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Dương Thị Xuân. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s