Ðối Thoại Với Kẻ Thù (II)

Giáo Già
Ðối Thoại Với Kẻ Thù (II)
(Tiếp theo kỳ trước)
Ngày 9 tháng 1 năm 2013
H,
Ngày 26-3-2004 Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 36 – NQ/TW chỉ thị các cơ quan trách nhiệm vận động người Việt hải ngọai gồm bốn phần:
1.    Nhận định tình hình;
2.    Ðề xướng chủ trương và phương hứơng thực hiện;
3.    Nhiệm vụ phải thực hiện; và
4.    Tổ chức việc thực hiện.
Từ đó các cơ quan và nhân sự trách nhiệm Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên đến các quốc gia có đông người Việt tỵ nạn để tìm cách mua chuộc các tay sai vận động những kẻ non lòng nhẹ dạ ham danh hám lợi thực hiện các chủ trương của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để vừa tiếp huyết cho Ðảng và Nhà nước vừa gây rối cộng đồng người Việt tỵ nạn chống cộng ở hải ngoại… Nhờ cảnh giác cao độ nên tuy có một số kẻ mềm lòng bị mua chuộc về hùa với chúng nhưng phần đông đã lần lượt vạch mặt chỉ tên từng cá nhơn và từng công tác đê tiện được chúng thực hiện dưới bát cứ dạng thức nào. Ðiển hình mới đây đích thân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Cộng sản Việt Nam đã đích thân đến 2 nơi có đông người Việt tỵ nạn Cộng sản [bị chúng gọi là Việt kiều] ở Houston, Texsas; và Garden Grove, Nam California; để tính làm chuyện “đối thoại”, sau khi chủ trương “Hòa hợp Hòa giải” coi như thất bại, sau thời gian dài lớn tiếng vận động, với sự về hùa của một số nhơn vật và tổ chức tưởng như có thế giá nhưng lại chẳng ra gì.

Nhìn chung, ở cả 2 nơi, Nguyễn Thanh Sơn đều coi như thất bại. Kết quả hắn ta gặt hái được ở cả hai nơi chỉ là chuyện “ruồi bu” mặc dầu dạng thức thực hiện ồn ào hay thầm lặng khác nhau.
1. Nơi ồn ào là ở Houston, Texas. Tại đây Nguyễn Thanh Sơn đã gặp được Hoàng Duy Hùng, Võ Ðức Quang và David Nguyễn (tức Ðức Ðầu Bạc) [xem hình bàn hợp: Bên trái: Hoàng Duy Hùng, David Nguyễn (tức Ðức Ðầu Bạc), Võ Ðức Quang, Phạm Ngọc Trung. Bên Phải: phái đoàn CSVN, người thứ nhì là Nguyễn Thanh Sơn].
Cuộc gặp gỡ chẳng “đối thoại” được gì lại bị cộng đồng công kích dữ dội, khiến kết quả nếu có chỉ làm được chuyện gây rối cộng đồng. Ðể tìm cách hóa giải mọi công kích và cũng để tìm cách “chửa lửa” 3 nạn nhơn Võ Ðức Quang, Ðức Ðầu Bạc và Hoàng Duy Hùng đã lên đài truyền hình BYN giải thích cho công luận rõ. Nhưng theo sự ghi nhận của Ngô Kỷ đăng trên Diễn Ðàn Hẹn Nhau Saigon 2005 thì “Trong buổi phỏng vấn, Võ Ðức Quang trả lời vòng vo tam quốc, lúc thì khoe mình là nhà cách mạng, lãnh tụ đảng phái, “nằm trong sách lược đấu tranh,” còn lúc thì nói rằng hắn tới họp với tư cách “người công dân Mỹ gốc Việt.”Võ Ðức Quang khai là “để đáp lại lời mời của thành phố, và ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn muốn gặp một số người Mỹ gốc Việt,” trong khi đó thì Hoàng Duy Hùng nói là phái đoàn người Việt đến là do Ðức Ðầu Bạc mời, và Ðức Ðầu Bạc cũng nói là do chính Ðức Ðầu Bạc đòi hỏi có cuộc họp mặt này chứ không phải do ý muốn của tên thứ trưởng Việt cộng Nguyễn Thanh Sơn. Như vậy trong 3 tên [nguyên văn lời của Ngô Kỷ] này, tên nào nói thật?”
Bên cạnh đó, theo ghi nhận của người tự xưng là “Cư dân Houston”, được gởi đi qua email, thì “…ông Võ Ðức Quang có cho biết là Ủy ban phối hợp các chính đảng có họp trước đó để đi đến quyết định có gặp phái đoàn cộng sản hay không… Ông Võ Ðức Quang trả lời mập mờ là không có gì hoàn toàn 100%, có nghĩa có người phản đối nhưng vì được đa số đồng ý nên họ đi gặp phái đoàn cộng sản. Ðiểm này cũng cho thấy ông Võ Ðức Quang cũng đã không thành thật khi nói họ đi với tư cách là một công dân người Mỹ gốc Việt, cố đỡ búa rìu dư luận cho các đoàn thể này, nhưng chẳng có phái đoàn cộng sản nào cấp thứ trưởng lại ngồi xuống họp thảo luận với một vài người dân thường cả! Xem ra ông Võ Ðức Quang rất vụng về khi đưa ra các lý lẽ biện hộ” [người trích in đậm và gạch dưới].
Ðiều khiến nhiều người phẫn nộ là Hoàng Duy Hùng đã 2 lần dùng chữ “đạo đạt” để làm chuyện gọi là “đối thoại” với Việt cộng Nguyễn Thanh Sơn.

2. Bước sang chuyến đi của Nguyễn Thanh Sơn đến Garden Gove, Nam California, thì ở đây Sơn đã đi cùng Tổng lãnh sự CSVN Lê Bá Hùng lén lút tới Garden Grove, Nam California để tiếp xúc với vợ chồng Phùng Tuệ Châu, vợ chồng Nguyễn Phương Hùng – Lệ Hằng, Ðinh Viết Tứ và vài phóng viên thường bị cộng đồng lên tiếng phản đối [xem hình]. Cũng theo lời của Ngô Kỷ thì “Phùng Tuệ Châu kể lại là tòa đại sứ Việt cộng nhờ Phùng Tuệ Châu mời Ngô Kỷ và vài người đến nhà để Thứ trưởng CSVN Nguyễn Thanh Sơn gặp, nhưng Phùng Tuệ Châu không dám mời vì sợ “lộ tẩy” và sợ Ngô Kỷ kéo đến biểu tình phá vỡ buổi gặp gỡ của tên thứ trưởng CSVN Nguyễn Thanh Sơn”.

Trở lại chuyện ở Houston, khi ông Võ Ðức Quang nói Ủy ban phối hợp các chính đảng có họp trước đó để đi đến quyết định có gặp phái đoàn cộng sản hay không… thì có người phản đối nhưng không cho biết các người phản đối đó là ai để nói thêm là họ đi với tư cách là một công dân người Mỹ gốc Việt. Như vậy thì “Một Thứ trưởng Ngoại giao của Việt cộng ra hải ngoại, đến Houston, hướng dẫn phái đoàn chỉ để ngồi họp với một vài người dân thường?”

Nhưng, cho dầu thế nào, sau đó, dư luận được nghe Thượng Nghị Sĩ được chỉ định của Canada Ngô Thanh Hải [xem hình], trong chuyến công du sang Pháp để tiếp xúc với Cộng đồng người Việt tại Paris và vùng phụ cận, ngày 3-1-2013, đã dành cho thông tín viên Tường An của đài RFA một cuộc phỏng vấn. Trong dịp này, khi đề cặp đến chuyện “đối thoại với CSVN” ông Hải đã nói: “Nếu tôi có đại diện cho Canada đi công tác về Việt Nam , khi về đến Việt Nam tôi chỉ lo việc thương mại, ngoại giao của đôi bên, thì là xong. Nhưng trên cương vị của một người TNS Việt Nam tôi phải nêu lên vấn đề Nhân quyền, tôi phải nêu lên vấn đề Tự do Tôn giáo. Với cương vị đó, mình phải đặt câu hỏi, mình phải đòi hỏi CSVN phải tuân theo những vấn đề đó. Tôi là một TNS Canada gốc Việt, tôi không có lý do gì để tôi đối thoại với CSVN cả. Trên cương vị đó, trách nhiệm của tôi là đòi hỏi CSVN phải thả tù nhân chính trị, đòi hỏi phải có Tự do Dân chủ, phải có Nhân quyền. Ðó là nhiệm vụ của TNS. Ðối thoại thì CSVN phải đối thoại với những nhà đấu tranh trong nước. Thành ra chúng ta ở ngoài này chúng ta không có đối thoại mà chúng ta phải nêu lên tiếng nói cho 90 triệu người dân trong nước, họ không có cơ hội để nêu lên tiếng nói của họ” [người trích in đậm và gạch dưới].
Trước đó, ngày 07 tháng 05 năm 2012, tại New York, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam [LMDCVN] đã có bản Tuyên Bố nói rằng gần đây có vài dư luận cho rằng LMDCVN đã thay đổi lập trường tranh đấu đối với Cộng sản Việt Nam nên LMDCVN dứt khoát không hợp tác hay đứng chung với Cộng sản Việt Nam với chiêu bài chống hiểm họa Bắc Phương. Nước Việt Nam cần một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, đa đảng, thừa nhận đối lập, nhằm đoàn kết toàn dân, và xây dựng chánh quyền trên nền tảng tam quyền phân lập theo đúng tư tưởng dân chủ pháp trị, để mọi công dân có đủ cơ hội thăng tiến tài năng, xây dựng đời sống tự do hạnh phúc, trong một xã hội văn minh, tiến bộ, và phát triển kinh tế bền vững, ổn định cho đất nước… Liên Minh Dân Chủ Việt Nam sẽ mở rộng sự liên kết với các đoàn thể đấu tranh trong và ngoài nước để cùng toàn dân đứng lên làm lịch sử trong vận hội đang tới, theo trào lưu dân chủ hóa toàn cầu, giải thể độc tài đảng trị, để toàn cõi đất nước Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ, không nô lệ bất cứ ngoại bang nào, ngõ hầu thực hiện các lý tưởng mà cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã đề ra cho Liên Minh Dân Chủ Việt Nam: Dân Bản, Ðộc Lập, Tự Do, Hòa Bình, Trung Lập” [người trích in đậm và gạch dưới].
Mặt khác, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng, Chủ tịch tiền nhiệm Ðảng Tân Ðại Việt, trong một bải viết “Ðối Thoại Hay Không Ðối Thoại với Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam” đã nói rằng: “…Bài học mà hầu hết dân Việt Nam đều nhận thấy và cay đắng nhận ra đó là người cộng sản chỉ dùng đối thoại khi họ cần mua thời gian, cần đối thoại như là một chiêu bài để xoa dịu dân chúng trong lúc tình thế bất lợi cho họ… Ðối thoại với họ, trong nhiều trường hợp chẳng qua là chiếc phao để vượt hiểm, và sau đó họ điều chỉnh chánh sách để áp dụng bạo lực một cách tinh xảo hơn, tàn ác hơn… Tại sao trong thời điểm nầy họ lại đề xướng việc đối thoại và với người Việt ở hải ngoại mà không phải là người tranh đấu trong nước? Ai cũng biết rằng cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ là cho đồng bào trong nước, chủ yếu là do đồng bào trong nước thực hiện, vậy người mà họ cần đối thoại là những nhà tranh đấu trong nước. Họ lại không làm điều nầy, mà ngược lại họ dùng những người mà họ tạo được ảnh hưởng, hoặc những kẻ ngây thơ tin vào họ để khấy động lên vấn đề đối thoại tại hải ngoại, một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với nguời Việt tỵ nạn cộng sản. Mưu đồ của họ đã lộ rõ rằng họ muốn (1) gây xáo trộn trong cộng đồng người Việt hải ngoại, (2) tuyên truyền gây chia rẽ giữa người Việt ở quốc nội và hải ngoại, (3) làm chệch hướng tranh đấu của đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại trong khi họ đang ở vào thế khó khăn về kinh tế, nhất là vấn đề xăm lăng của Trung Cộng, và khi phong trào tranh đấu trong nước càng lúc càng gia tăng cường độ. Họ đã áp dụng cách nầy nhiều lần trong quá khứ. Hy vọng bài học cũ mèm nầy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc tranh đấu của quốc nội và hải ngoại”. Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng cũng nói thêm là “Một số điều tiên quyết cho cuộc đối thoại bao gồm:
1- Phải thả hết tù nhân chính trị, những người tranh đấu…;
2- Phải thi hành lập tức quyền tự do báo chí, ngôn luận;
3- Thực hiện tự do, dân chủ;
4- Phải qui định rõ ràng nhiệm vụ của quân đội và cảnh sát là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân chớ không phải bảo vệ đảng cộng sản và chế độ do cộng sản dựng lên;
5- Phải đặt rõ lộ trình dân chủ hoá Việt Nam, trong đó không có vai trò của đảng cộng sản Việt Nam, và xác định phương thức chuyển giao quyền hành”.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Phó Chủ tịch Ðảng Tân Ðại Việt đương nhiệm, đã dành cho Cơ Quan Truyền Thông Chúa Cứu Thế ngày 13-12-2012 một cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề này. Khi được hỏi: “Với tư cách là Phó Chủ Tịch Ðảng Tân Ðại Việt, Ông có thể cho biết quan điểm hay nhận định của Ông về việc đối thoại có thể giữa Ðảng Tân Ðại Việt và cộng sản Việt Nam không thưa Ông?” thì được ông thẳng thắn trả lời:
“…Trong bối cảnh chính trị của Việt Nam hiện nay, chúng tôi không thể đối thoại với chính quyền Cộng Sản được… Chúng tôi tranh đấu để xây dựng một chế độ chính trị dân chủ pháp trị dựa trên nền tảng giá trị của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Cho nên những nhà dân chủ đang bị giam cầm, những nhà ái quốc đang bị trù dập vì bày tỏ lòng yêu nước chống ngoại bang xâm lược là những người đồng minh cùng chiến tuyến với chúng tôi. Tình trạng của họ như vậy mà chúng tôi ngồi nói chuyện với Cộng Sản thì chẳng khác nào chúng tôi đâm sau lưng họ. Chúng tôi đang có tự do, chúng tôi là chổ dựa tinh thần cho đồng chí của chúng tôi cũng như những nhà dân chủ và ái quốc ở trong nước, chúng tôi có một trách nhiệm luân lý chính trị rất to lớn đối với họ… Những bài học lịch sử trong quá khứ là một phần của việc chọn hướng không đối thoại của chúng tôi. Hiến Pháp 1946 là hiến pháp dân chủ và chính quyền liên hiệp lúc đó có tính cách đại diện nhiều đảng phái đều bị họ áp dụng nguyên tắc dối trá và vô luân để tiêu diệt. Tết Mậu Thân 1968 họ tấn công khi hai bên đình chiến để đón Giao Thừa. Hiệp Ðịnh Paris 1973 họ xé sau khi ký xong mới vừa ráo mực. Nhà báo Ôsin Huy Ðức [xem hình] vừa xuất bản quyển sách “Bên Thắng Cuộc” đã vạch trần bản chất dối trá và vô luân này khi viết về cải tạo, đánh tư sản, vượt biên… Nếu chính trị là đi xây dựng tương lai cho dân tộc thì lịch sử là bài học quý báu để dẫn dắt bước tương lai. Nhìn qua ba quốc gia bị chia đôi trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh thì chúng ta thấy gì? Nước Ðức thống nhất trong dân chủ thắng độc tài và trở thành cường quốc số một ở Âu Châu. Việt Nam thống nhất trong độc tài thắng dân chủ và trở thành nhược tiểu ở Á Châu. Ðại Hàn vẫn còn chia đôi nhưng dân chủ Nam Hàn là cường quốc ở Á Châu. Cho nên sự thống nhất ở Việt Nam là một điều xấu hổ vì nó đưa dân tộc vào sự chậm tiến và có nguy cơ làm nô lệ cho ngoại bang. Cộng Sản có thấy điều này hay không? Nhìn qua sự kiêu căng của họ thì rõ ràng là không… Những nhà tranh đấu dân chủ và những nhà ái quốc đang bị giam cầm, trù dập ở Việt Nam là những người cùng chiến tuyến với chúng tôi, nếu họ không được tự do, an toàn và cùng tham gia vào tiến trình xây dựng dân chủ qua việc đối thoại thì việc đối thoại chỉ là một âm mưu nín thở qua sông khi người Cộng Sản đang lâm vào thế bí của nội loạn và ngoại xâm như hiện nay… Sự thăm dò của CSVN về “việc đối thoại” cho đến giờ phút này chỉ là một sự thăm dò để phục vụ quyền lợi của họ, vì ngoài việc bắt mạch chính trị, nó còn có tác dụng tuyên truyền trong nước, gây chia rẽ hải ngoại, tạo ảo giác cho chính quyền Hoa Kỳ, và làm cho những nhà tranh đấu dân chủ trong nước mất niềm tin vào hải ngoại… Các tổng thống Hoa Kỳ, từ TT George W. Bush đến TT Barack Obama đều có những nhắn gởi cho các dân tộc bị áp bức là nếu dân chúng đứng lên đòi lại quyền làm người của mình thì Hoa Kỳ sẽ tích cực hổ trợ, người dân phải tự giúp mình trước thì Hoa Kỳ mới tiếp giúp được. Vận mệnh của dân tộc chúng ta nên do chúng ta khôn ngoan quyết định. Cùng nhau nhìn về một tương lai mà chúng ta muốn xây dựng, một nền dân chủ pháp trị để cùng dắt nhau đi thì chắc chắn dân tộc chúng ta sẽ trở thành một dân tộc mạnh của tương lai với sự hiện diện đã có sẵn ở các đô thị đa sắc màu trên thế giới”.

Trước đó, vào thập niên 1980, khi Cộng sản Việt Nam tìm cách quay lại sở trường khai thác sự mềm lòng của một số người chống cộng, trong đó có những kẻ thờ ơ với vận nước, những kẻ non lòng nhẹ dạ, có thể vì những nguyên nhân khác nhau, bị sập bẫy, đứng về phía chúng gây rối hàng ngũ những người chống cộng. Ðể chận trước âm mưu này, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã minh định lập trường ngay khi chúng chưa lộ diện hẳn, ngay trong cuộc phỏng vấn được Giáo sư dành cho hai nhà báo Lê Ðình Ðiểu (1939-1999) [xem hình] và Hoàng Khởi Phong của báo Người Việt ở Nam California. Khi được hai ông nầy hỏi: “Trong trường hợp Trịnh Xuân Lãng [Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc] hay Nguyễn Cơ Thạch [Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam] ngỏ ý được gặp Giáo sư, xin Giáo sư cho biết: nhận hay không và lý do nhận hay không nhận”. Trả lời cho câu hỏi trên Giáo sư đã thẳng thắn nói:
Trong trường hợp Trịnh Xuân Lảng hay Nguyễn Cơ Thạch (hay một nhân vật nào khác của Cộng sản Việt Nam) ngỏ ý được gặp, tôi sẽ từ chối không gặp vì hai lý do: (1) Tôi không công nhận chính quyền cộng sản Việt Nam; (2) Tôi không tin là Cộng sản Việt Nam thực sự chấp nhận dân chủ hóa chế độ của họ. Do đó, tôi nghĩ rằng việc tôi gặp người của họ chẳng những hoàn toàn vô ích mà còn làm mất chính nghĩa tranh đấu của người quốc gia Việt Nam[người trích in đậm và gạch dưới].

Cũng được biết thêm là hồi tháng 9 năm 1989, ở miền nam California, một phiên họp giữa Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và 8 tổ chức Người Việt Quốc Gia khác để bàn định việc kết hợp thành một tổ chức tranh đấu chung làm nền móng vận động hình thành một Phong trào Ðại Ðoàn Kết ở hải ngoại hầu đủ sức mạnh để yễm trợ cho công cuộc tranh đấu ở quốc nội đi đến thắng lợi hoàn toàn. Dịp này quan điểm 5 Không được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy [xem hình] khởi xướng và được cả 9 tổ chức đồng thuận. Ðó là:
1.    Không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam;
2.    Không tiếp xúc với Cộng sản Việt Nam;
3.    Không liên lạc với Cộng sản Việt Nam;
4.    Không thương thuyết với Cộng sản Việt Nam;
5.    Không hợp tác với Cộng sản Việt Nam.
Ðược biết 9 tổ chức tham dự phiên họp này gồm có:
1.    Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy)
2.    Mặt Trận Việt Nam Tư Do (Kỹ sư Hà Thúc Ký)
3.    Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Ðảng (ông Lê Phước Sang)
4.    Việt Nam Quốc Dân Ðảng (ông Võ Văn Kỳ)
5.    Tổng Ðoàn Thanh Niên Thiện Chí và Lực Lượng Người Việt Quốc Gia (ông Trần Quốc Bảo)
6.    Liên Minh Toàn Dân Quốc Gia Việt Nam (ông Hoàng Ngọc Cẩn đại diện ký thay cụ Trần Văn Lắm)
7.    Lực Lượng Việt Nam Tự Do (ông Trần Vũ Bản)
8.    Nhóm Dân Quyền Canada (ông Trương Trí Vũ)
9.    Nhóm Phục Việt ở Pháp (ông Nguyễn Văn Trần đại diện ký thay cụ Trần Văn Ân)
Ngoài 9 tổ chức trên, trong buổi họp còn có sự hiện diện của một số nhân sĩ gồm các ông: Nguyễn Long Thành Nam, Bùi Diễm, Nguyễn Tường Bách, Phạm Ngọc Lũy, Trần Ðức Thanh Phong, Lưu Trung Khảo, Nguyễn Mạnh Hùng.
Nói chuyện đối thoại với kẻ thù CSVN Giáo Già không thể không nhớ tới kinh nghiệm đối thoại được ông Nguyễn Quang Duy ghi lại trong bài viết từ Melbourne, Úc Ðại Lợi, ngày 20/12/2012, có tựa đề là “Ðối Thọai Với Ta – Ðối Ðầu Với Giặc”, được đưa lên các Diễn Ðàn và truyền đi qua nhiều email. Xin được trích nguyên văn một đoạn như sau:
Năm 1988 khi đảng Cộng sản cần giao thương với thế giới tự do, Úc Ðại Lợi đã trở thành một cửa ngỏ để các viên chức cộng sản ra vào vận động. Khi ấy tôi đang theo học tại Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Gia thuộc Viện Quốc Gia Úc Ðại Lợi vì thế tôi đã có cơ hội để “đối đầu” với Bộ Trưởng Bộ Kỹ Nghệ Võ Oanh. Tham dự cuộc họp đa số là các giáo sư và giảng sư thuộc Viện Ðại Học, sinh viên chỉ có tôi và một sinh viên du học. Sau phần giới thiệu ông Võ Oanh có đôi lời với tất cả mọi người, ông ấy quay sang anh sinh viên khuyên nhủ ít lời. Trước khi sang Úc học, anh ấy là phụ giảng trường Ðại Học Kinh Tế, nên nhân cơ hội đã góp ý với ông ấy đại khái như sau: anh sang học bên này thấy kinh tế chính trị Mác Lênin không còn thích hợp nữa, không có ai dạy cả, anh mong ông Oanh và chính phủ xem lại để giảm nhẹ việc giảng dạy các môn học chính trị. Khi được người thông ngôn dịch lại ông Oanh lộ vẻ khó chịu.
Ông Oanh sau đó xoay sang tôi khuyên nhủ ráng học và kêu gọi về giúp nước. Tôi cám ơn ông và nói với ông ấy rằng: “Tôi học kinh kế phát triển cũng chỉ mong có ngày về gíup nước, nhưng ngày tôi trở về sẽ là ngày mà các ông không mong đợi”. Khi người thông ngôn dịch lại, ông nổi giận không còn coi ai ra gì, ông dơ tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi và đã dùng những lời thô lỗ nặng nề cũng như đe dọa: “…nếu về nước họ sẽ giết tôi như đã giết bọn phản động Hòang Cơ Minh…” Khi ấy việc Tướng Hòang Cơ Minh về nước và mất là một đề tài nóng trong cộng đồng người Việt hải ngọai. Người thông ngôn đã dịch lại những lời đe dọa của ông, các giáo sư và giảng sư Viện Ðại Học tỏ vẻ rất ngạc nhiên, tôi chỉ nhẹ nhàng phân bua “quý vị xem đấy, ông ấy đòi giết tôi, bản chất của những người cộng sản là thế đấy!!!”. Cuộc họp xem như bế mạc, Võ Oanh không đạt được kết quả gì. Trước cuộc họp tôi đã báo cho Cộng đồng biết và sau cuộc họp cũng đã có người viết bài phổ biến rộng rãi trên báo chí. Với tôi đây là một bài học thực tế, nhờ đó tôi nhận rõ người cộng sản không biết đối thọai là gì…” [người trích in đậm và gạch dưới].
Như vậy, đối thoại với kẻ thù ở hải ngoại coi như không cần có. CSVN đừng cho bọn người như Nguyễn Thanh Sơn ra hải ngoại “gãi ngứa” người Việt hải ngoại khiến bọn tay sai và bọn người mềm lòng dễ bị mua chuộc phải nhận thêm những lời nguyền rủa của dư luận. Nếu CSVN thực tâm muốn đối thoại thì nên đối thoại với người dân trong nước, mà họ lúc nào cũng sẵn sàng có những đề nghị cụ thể, như Giáo Già đã đề cặp tới phần nào trong lá Thư Cho Con kỳ trước.

Ðừng làm chuyện “ruồi bu” là mang thân hèn ra hải ngoại đòi đối thoại; chẳng người Việt hải ngoại chính danh nào chịu nghe. Ðừng làm chuyện gian manh là chẳng những không dám đối thoại với người dân yêu nước; mà hèn hạ trốn chạy nỗi sợ; rồi ra tay bắt giam họ, cho dầu họ chỉ lên tiếng “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Nhũng” như sinh viên Nguyễn Phương Uyên [xem hình] đã vì 2 câu đối yêu nước rất hoàn chỉnh và đầy ý nghĩa đó mà bị công an bắt giữ tại phòng trọ hôm 14-10-2012. Hãy thả Phương Uyên ra khỏi nhà giam rồi đối thoại với cô. Hãy thả Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon Phan Thanh Hải… và những nhà đấu tranh đòi nhân quyền, đòi tự do ngôn luận, đòi Dân chủ hóa Việt Nam… ra khỏi nhà tù rồi đối thoại với họ… Mong thay!

Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Bài này đã được đăng trong Thư Cho Con. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s