Thư Cho Con

Giáo Già
CSVN Sợ Tàu Ðánh Chớ Dân Tộc Việt Nam Không Sợ Tàu Ðánh
Ngày 12 tháng 12 năm 2012
H,
Tuần qua, trên các diễn đàn điện tử, đặc biệt là qua các facebook, và “Nhật Ký Yêu Nước”, lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ngày 9/12/2012, đã được phát động, có nội dung cho biết: “Tổ quốc đang lâm nguy, ngư dân đang chịu bao đau thương, danh dự dân tộc Việt Nam đang bị sỉ nhục, chúng ta không thể vô cảm. Ðồng bào hãy cùng nhau đứng lên xuống đường đả đảo Trung Quốc xâm lược, phản đối đường lưỡi bò, bảo vệ máu thịt Việt Nam, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo quê hương, và chứng tỏ danh dự của dân tộc thông qua từng người biểu tình. Ðây chính là cơ hội rất tốt để huy động công luận thế giới, gắn kết đồng bào Việt Nam bất kể chính kiến, đảng phái, tôn giáo, trong hay ngoài nước…” Lời kêu gọi cũng cho biết: Tại Hà Nội và Sài Gòn, thời gian được ấn định là 9 giờ sáng ngày Chủ Nhật 9/12/2012. Phần địa điểm ở Hà Nội là trước cửa Nhà Hát Lớn, Hà Nội; rồi tuần hành đến Ðại Sứ quán Trung Quốc, số 46 đường Hoàng Diệu. Phần Sài Gòn thì tập trung ở Nhà Hát Thành Phố Sài Gòn.
Nguồn tin xuất phát từ công an cho biết chiều hôm trước, 8/12/2012, cơ quan này đã có phiên họp phân công phân nhiệm để đối phó với cuộc biểu tình chống Trung Quốc sẽ diễn ra vào hôm sau, 09/12/2012. Một số điểm quan trọng được ghi nhận như sau:
        Ứng trực 100% quân số trên địa bàn và các lực lượng khác…
        Dùng biện pháp nghiệp vụ cô lập, ngăn chặn, phong tỏa tối đa các đối tượng có ảnh hưởng…
        Theo dõi sát mọi chuyển động, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các nhóm dân oan có mặt trên địa bàn…
        Không mạnh tay trấn áp người biểu tình khi không có hành động quá khích bất thường…
        Phong tỏa các con đường đến địa điểm tập trung tại tất cả các ngả đường từ 5giờ sáng để ngăn chặn tập trung với số lượng lớn…
Tuy vậy, cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn diễn ra khá rầm rộ với nhiều băng rôn, biểu ngữ bắt mắt. Tin được Thụy My, Trọng Nghĩa và Tú Anh đưa lên đài RFI cho biết: “Vào sáng ngày 09/12/2012 hai cuộc biểu tình tập trung khoảng vài trăm người đã diễn ra hầu như đồng thời tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đông đảo đã được huy động để giải tán đám đông sau không đầy nửa tiếng đồng hồ”[xem hình biểu tình tại Hà Nội ngày 09/12/2012, REUTER]
Mặt khác, tin được hảng thông tấn AFP đánh đi cho biết tại Hà Nội có khoảng 200 người biểu tình, một số trương biểu ngữ chống Trung Quốc và hô to khẩu hiệu “Ðả đảo Trung Quốc xâm lược” đã bị công an chận lại khi tiến về đại sứ quán Trung Quốc. Theo lời một số nhân chứng, khoảng 20 người đã bị quây bắt đưa lên một chiếc xe buýt sau khi cuộc biểu tình diễn ra khoảng 30 phút. Họ bị đưa về trại giam Lộc Hà ở ngoại ô Hà Nội. Một người trong số này, xin giấu tên đã xác nhận với AFP rằng không những anh bị bắt, mà điện thoại di động của anh cũng bị phá sóng, chỉ dùng được tin nhắn. Ðây là lần thứ năm trong năm nay mà biểu tình xẩy ra tại Hà Nội chống lại các hành vi gây hấn của Trung Quốc tại Biển Ðông nhắm vào Việt Nam.
Ngoài ra, tại Hà Nội, từ đêm 8/12 cho đến sáng sớm 9/12, nhà cầm quyền đã sử dụng nhiều biện pháp để cô lập hóa những người bị xem là cột trụ của phong trào biểu tình, trong đó có cụ Lê Hiền Ðức. Theo lời kể của cụ với đài RFI, sau khi hàng chục người biểu tình bị an ninh, cả sắc phục lẫn thường phục chặn lại, bắt đưa về trại phục hồi nhân phẩm phụ nữ Lộc Hà, những người không bị bắt đã kéo đến tận nơi đòi công an phải thả người. Trước cửa trại Lộc Hà, cụ bà Lê Hiền Ðức tường thuật: “Sáng sớm thì ‘nó’ lập ra một cái sân khấu ngoài trời để lôi kéo người dân chú ý vào đấy, không chú ý người biểu tình. Nhưng cuối cùng, tất cả những người biểu tình, vì tinh thần yêu nước, người ta đã tập trung đến và bị bắt đưa lên trung tâm lưu trú Lộc Hà, bắt 24 người trước Thư viện Quốc gia Hà Nội. Trên đường diễu hành đi đến sứ quán Trung Quốc mới được một phần ba đường thì ‘nó’ đã bắt. Bây giờ thì anh em đồng đội người ta lên (Lộc Hà) đòi người… Tôi lưu ý là bọn công an rất hành hung, hành hung những người gầy gò ốm yếu mà tôi một bà già 82 tuổi phải xót thương và kêu nhân dân vào cứu những người bị công an đàn áp. Nó đánh ghê quá, đúng là cách làm ăn của những kẻ không biết nhục, khi biển đảo đã mất hết rồi. Bao nhiêu gây hấn của Trung Quốc đều bị chúng nó lờ đi, không dám đưa ra công khai cho nhân dân biết”.
Danh sách sơ khởi cho biết danh sách những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tường Thụy, Lê Anh Hùng, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Dũng, Lê Dũng, Trương Văn Dũng, Ngô Nhật Ðăng, Nguyễn Việt Hưng, Chu Minh Tuấn (Ðà Lạt), Ðỗ Văn Học, Ðoan Trang, Ðào Tiến Thi, Nguyễn Thành Tiến, Dương Thị Xuân, chị Hạnh… Phần anh Lã Dũng thì đang bị giam giữ tại CA phường Kim Liên…
Một nhân chứng khác là anh Lê Dũng, theo dõi cuộc biểu tình từ sáng cho đến tận trại Lộc Hà, cũng nói với đài RFI rằng: “…Tôi đến Tràng Thi, nhưng đến đấy thì một xe áo xanh, một xe băng đỏ và không băng đỏ xông vào bắt vài chục người trước mặt lãnh đạo công an Hà Nội. Có lãnh đạo còn vẫy vẫy tôi kêu ‘ông kia ông kia’ xuống xe, nhưng tôi muốn lên xe để xem họ làm cái gì với mọi người. Theo nhận xét của tôi thì họ tỏ rõ thái độ gần như không quan tâm đến pháp luật. Họ cố tình bằng được giải tán biểu tình. Họ không có cái lý gì cả. Cái thái độ xem thường pháp luật càng được thể hiện rõ, thậm chí sang đến trại này, họ còn hành hung, cử ba bốn công an xốc nách một người… túm tóc, lật đầu, có thái độ rất côn đồ. Có nhiều nhà văn, nhà báo ở đây thì tất cả chuyện này sẽ lên công luận ngay. Bây giờ chung quanh tôi có 5, 7 chục côn đồ gây sự với bà con. Có công an thường phục thuê cả ‘giang hồ’ gây sự với người biểu tình vừa ra khỏi cỗng trại”.
Giáo sư Ngô Ðức Thọ được phái viên Vũ Hoàng của đài RFA hỏi: “Với tư cách là một người dân tham gia vào đoàn biểu tình hôm nay thì ông đánh giá thế nào về đoàn biểu tình cũng như là những suy nghĩ tâm tư của người biểu tình ra sao?” Ông đã trả lời: “…Lần này Hà Nội đi đông. Số lượng không phải có bà con dân oan về kết hợp ở đây, nhưng mà số người đi biểu tình tăng lên rõ ràng, khoảng hơn một nghìn. Tôi cho rằng đây là một thắng lợi cho phong trào đoàn kết để chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, và đồng thời đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với nhà cầm quyền”.
Tin từ đài RFI cũng cho biết thêm “Lực lượng an ninh cũng phá vỡ một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tương tự tại Sài Gòn quy tụ được hàng trăm người, tập hợp tại Nhà hát lớn ngay trung tâm thành phố… Sau hai lần vào năm ngoái, các cố gắng biểu tình sau đó đều đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn từ trong trứng nước. Lần này, biện pháp ngăn chặn cũng được thực hiện, nhắm vào 5 nhân vật chủ chốt đã lên tiếng kêu gọi mít tinh; đó là Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Ðằng, Lê Công Giàu, Hồ Ngọc Nhuận và giáo sư Tương Lai” [xem hình cuộc biểu tình diễn ra tại Sài Gòn]
Trước đó, tại hải ngoại, ngày Thứ Bảy, 8 tháng 12 năm 2012, tin được biên tập viên Mặc Lâm của đài RFA cho biết:
“…Hơn hai trăm đồng bào từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và một số người từ Canada đã tập trung trước Ðại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Washington để biểu tình bày tỏ sự chống đối của đồng bào trước việc đàn áp ngày càng khốc liệt đối với người dân trong nước. Những người ấy là các vị chức sắc các tôn giáo, những dân oan, nhà bất đồng chính kiến, các bloggers hay những người từng biểu tình chống Trung Quốc… Ðặc biệt cuộc biểu tình này có sự kết hợp tuyệt thực của hơn ba mươi người trong nhiều lứa tuổi từ nhiều nơi. Họ ngồi xếp hàng im lặng, trước mặt mỗi người là một chân dung của những người đang bị giam giữ hay đang bị sách nhiễu một cách công khai trong nước. Người ta thấy có linh mục Nguyễn Văn Lý, Ðại lão Hòa thượng Quảng Ðộ, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, các blogger Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sàigon, Nguyễn Phương Uyên, Vi Ðức Hồi, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung… cùng hàng chục người khác nữa”. [xem hình Buổi tọa kháng và tuyệt thực cho nhân quyền trước Ðại Sứ Quán CSVN tại DC hôm 08/12/2012]
Một người tên Nguyễn Duy Nam từ Canada về Washington DC để tham gia cuộc tuyệt thực cho biết: “Em tên là Nguyễn Duy Nam từ Toronto Canada. Hôm nay em tham dự cuộc biểu tình để đoàn kết lại với người dân Canada và Mỹ chia buồn với các gia đình Việt Nam có thân nhân bị cộng sản đàn áp. Hôm nay cũng nhân dịp Human Rights International day nhằm lên tiếng việc Cộng sản Việt Nam đã làm những việc trái với công lý.”
Ông Nguyễn Văn Lực Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại San Diego nói: “Tôi hưởng ứng chiến dịch ‘một triệu con tim, một tiếng nói’ của nhạc sĩ Trúc Hồ. Với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng đi cùng với phái đoàn chúng tôi gồm có rất nhiều người mà riêng tôi tình nguyện tham dự chiến dịch này…”
Bản tin cho biết thêm: “Cuộc tuyệt thực còn kéo dài tới trưa ngày mai, tức là ngày Chúa Nhật 09 tháng 12 . Khi bài tường trình này tới quý vị thì cả nước đang ngủ say để chuẩn bị cho cuộc biểu tình vào sáng ngày mai, chúa nhật 9 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Saigon trong nỗ lực lên tiếng với thế giới về những hành động xâm lược của Trung Quốc trong vấn đề Biển Ðông…”.
Một hình ảnh được ghi nhận rất cảm động là có một sinh viên tham dự cuộc biểu tình đã cầm tấm bảng đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên [xem hình], người vừa bị công an bắt ngày 14/10/2012 vì cô đã chẳng những dám nói “Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Nhũng” mà còn lên tiếng kêu gọi “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu”. Bắt Uyên xong chúng đem giấu ở một nơi không ai biết để rồi sau đó hối hả dàn dựng các chứng cớ giả tạo để buộc tội và cầm tù cô.
Bên cạnh đó, tin được phổ biến trên Ðàn Chim Việt lúc 12:01am ngày 9/12/2012 cho biết: “…Ðặc biệt hơn cả là có sự tham gia cuộc tuyệt thực của những nhà đấu tranh dân chủ đang sống tại quê nhà như: Luật sư Lê Quốc Quân, Nhà thơ Trần Ðức Thạch, Luật sư Lê Thị Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiên và mẹ là bà Nguyễn Thị Lợi, Ký giả Trương Minh Ðức, chị Bùi thị Minh Hằng, anh Nguyễn Bắc Truyển, ông Võ văn Thanh Liêm và đạo tràng Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo thuộc giáo phái Cao Ðài và anh Phạm Văn Trội. Sau phần phát biểu lên án Cộng sản Việt Nam đang chà đạp nhân quyền của quý vị đại diện cộng đồng, đoàn thể Việt tại hải ngoại, là phần trực tiếp truyền thanh các đóng góp ý kiến của Luật sư Lê Quốc Quân từ Hà Nội. Ông nhấn mạnh là ‘…Chúng ta từ những nơi khác nhau thậm chí từ bên kia địa cầu… trong cùng một giờ tiến hành tuyệt thực và cùng hướng về những giá trị rất cơ bản là dân chủ, nhân quyền, tự do cho Việt Nam và gây những tác động rất tốt cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do… ’. Kế đó, nhà thơ Trần Ðức Thạch, đang bị quản chế tại Nghệ An, chia sẻ: ‘…niềm cảm động trước sự kiện đồng bào hải ngoại dù đang được sống trong đất nước tự do vẫn còn nhớ và thấy trách nhiệm với quê hương đất nước… ’ Ký giả Trương Minh Ðức từ Việt Nam phát biểu về ‘tình trạng tham nhũng tràn lan và sự bất lực của đảng Cộng sản Việt Nam trước âm mưu của giặc ngoại xâm đang tiến chiếm biển đảo Viêt Nam… ’.”
Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho buổi sinh hoạt, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh [xem hình] đã xuất hiện và trình bày một ca khúc đấu tranh mới do chính chị sáng tác.
Ðồng nhịp với quốc nội cuộc biểu tình chống bạo quyền Cộng sản Việt Nam ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ, trước Trụ sở LHQ, tại New York, đã cực lực lên án bạo quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp nhân quyền, bắt bớ giam cầm người dân vô tội, bất chấp công ước quốc tế mà chhúng đã ký kết, về các quyền dân sự và chánh trị của từng cá nhân, bao gồm quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội họp, quyền bầu cử và quyền được xét xử bình đẳng và theo đúng trình tự pháp luật [xem hình]
Nhân dịp này Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng kiến nghị cùng LHQ và các nhà lãnh đạo quốc gia thế giới hãy áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN:
1-    Phải thực thi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân ViệtNam;
2-    Trả tự do tức khắc và vô điều điện tất cả tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm… hiện đang bị sách nhiễu, tù đày, giam cầm bởi chế độ cộng sản tại Việt Nam.
3-    Thực thi các quyền tự do căn bản như: Tự do lập hội, tự do phát biểu ý kiến, tự do báo chí, bầu cử tự do, công dân phải được đối xử công bằng và bình đẳng; thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập, xét xử phù hợp với luật pháp quốc tế.
4-    Thỉnh cầu các quốc gia thành viên LHQ không bỏ phiếu để nhà cầm quyền CSVN vào Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ cho đến khi nào họ thực hiện những điều kiện nói trên, nhằm giữ uy tín của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ.
Bản kiến nghị được làm tại New York, ngày 10 tháng 12 năm 2012 với chữ lý của Bác sĩ Võ Ðình Hữu, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Biểu; Bác sĩ Ðỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Ðồng Chấp Hành; và Giáo sư Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Sát.
Ngoài ra, trong chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư (TNT) “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” bắt đầu từ ngày 15/10 và chấm dứt ngày 10/12 đã nhận được 125.000 chữ ký. Một phái đoàn do nhạc sĩ Trúc Hồ hướng dẫn đã có mặt tại Hội Ðồng Nhân quyền LHQ tại place de Nation, Genève, đúng ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Thứ Hai 10/12/2012, để trao Thỉnh Nguyện Thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” với 125.000 chữ ký này đến bà Laura Dupuy Lasserre, chủ tịch Hội Ðồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc [Xem hình NS Trúc Hồ trao TNT cho bà Laura Dupuy Lasserre, chủ tịch Hội Ðồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôpm 10/12/2012. Phto by Tường An/RFA]. Phái đoàn gồm 6 người đến từ Hoa kỳ, Pháp và Thụy sĩ.
Trong dịp này, phái đoàn cũng đến palais Wilson để tiếp xúc với bà Denise Ryan, ông Marcelo Daher thuộc ban bảo vệ quyền con người và tự do phát biểu của LHQ [xem hình Nhạc sĩ Trúc Hồ, ông Marcelo Daher và bà Denise Ryan, thuộc ban bảo vệ quyền con người và tự do phát biểu của LHQ; Photo by Tường An/RFA]. Anh Trần Ðức Tuấn Sơn, 
là người đã tiếp xúc với Bộ ngoai giao Pháp ngày 6/12 để trao TNT và cũng có mặt trong phái đoàn đến HDNQ LHQ cho biết diễn tiến sự việc cũng như cảm tưởng của anh qua 2 cuộc tiếp xúc như sau: “Hôm nay chúng tôi đã được tiếp đón bởi bà Laura Dupuy Lasserre; chủ tịch của HÐNQ LHQ, bà đã tiếp đón chúng tôi trong văn phòng của bà ta trong Palais de Nation. Chúng tôi có dịp trao cho bà Lasserre 125.000 chữ ký của TNT ‘Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói’. Bà Lasserre đã rất cám ơn chúng ta đã nêu vấn đề Nhân quyền của Việt Nam đối với bà, và bà cũng đã hứa là sẽ quan tâm hơn nữa về vấn đề Nhân quyền tại Việt Nam. Sau hai lần tiếp xúc với chính giới ngoại quốc, lần đầu tiên là Bộ Ngoại giao Pháp, và hôm nay là với LHQ, tôi thấy rằng họ cũng quan tâm rất nhiều đến tình trạng vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam đang xảy ra. Và họ cũng cần chúng ta thông tin rất nhiều, vì nếu không thì họ chỉ nhận được thông tin 1 chiều thôi, có nghĩa là từ nhà cầm quyền CSVN là họ luôn luôn tôn trọng Nhân quyền. Chúng ta cũng cần phải thông tin cho họ rất là thường xuyên, đầy đủ về tình trạng đàn áp các bloggers, các nhạc sĩ, các vị lãnh đạo tinh thần”.
Ðược biết mục tiêu của TNT là thu thập 100.000 chữ ký trong vòng hai tháng, nhưng cho tới ngày TNT này tới tay HÐNQ LHQ thì con số chữ ký đã lên đến trên 125.000. Ðặc biệt trong đó có trên 5000 chữ ký đến từ quốc nội Việt Nam. Sự kiện này mang một ý nghĩa đặc biệt theo như chia sẻ của nhạc sĩ Trúc Hồ: “Ðiều đó nói lên được rằng người trong nước đã vượt qua được sự sợ hãi, kiềm kẹp của chế độ, mặc dù khi họ nói lên một sự thật gì đó, biểu lộ lòng yêu nước, biểu tình chống ngoại xâm, chống Trung cộng thì họ cũng bị bắt nhưng họ đã không sợ nữa, thì đó là một điều rất tốt. Người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại có trách nhiệm phải luôn luôn sát cánh với họ. Chúng ta ở hải ngoại phải có bổn phận lo lắng cho họ về tinh thần, vật chất để cho người Việt Nam đang tranh đấu trong nước biết rằng người Việt Nam ở hải ngoại luôn luôn lúc nào cũng ở bên họ để họ không cảm thấy cô đơn”.
Nhìn lại các cuộc biểu tình của các người Cộng sản Việt Nam về già phản tỉnh và sự phẫn nộ của đồng bào trong nước, ở Hà Nội và Sài Gòn, hầu như những người người bị chúng canh giữ ở nhà không cho tham gia biểu tình và những người bị chúng bắt về đồn công an để giải tán cuộc biểu tình lần này, cũng như mấy lần trước, chúng đều có chung những lập luận được học tập trước để nói lại với mọi người; đó là:
1.    Chuyện đối phó với Trung Quốc là chuyện của Ðảng và Nhà nước. Ðừng lo, cứ để Ðảng và Nhà nước lo, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
2.    Vấn đề ưu tiên hàng đầu cần phải lo là ổn định. Ðừng để đất nước bị xáo trộn. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng mọi xáo trộn gây mất ổn định và làm hại đến sự phát triển đất nước đang có những tiến bộ được cả thế giới nể phục.
3.    Ðảng và Nhà nước đang có những giao hảo tốt với Trung Quốc trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt. Việt Nam cần hòa bình để phát triển. Ðừng để những cuộc biểu tình khiến mất lòng Trung Quốc, làm hại đến hòa bình và phát triển mà hai Ðảng và Nhà nước Việt Trung cùng xây dựng lâu nay.
4.    Nếu Ðảng và Nhà nước để cho dân biểu tình chống Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ nổi giận gây ra chiến tranh, như đã từng gây chiến năm 1979, khiến đất nước điêu linh, dân tộc bị tàn hại… Trong thời gian qua, và mới đây Trung Quốc đã có những lời nói và cả những hành động cụ thể đe dọa gây nên một cuộc chiến mà Việt Nam là một nước nhỏ làm sao đương đầu được với một nước lớn như Trung Quốc. Ðừng làm quá, Trung Quốc sẽ có cớ tấn công mà mình [Cộng sản Việt Nam] thua lá cái chắc. Ðiều tốt hơn hết là nên nhường nhịn Trung Quốc để mọi chuyện được yên, đất nước được tiếp tục phát triển, dân sẽ giàu so với dân nghèo ở các nước láng giềng như Lào và Miên…
Bình tỉnh nhìn vào vấn đề, những lập luận trên chỉ là lập luận của Ðảng và Nhà nước chớ không phải là lập luận của nhân dân; chúng chỉ lập luận trên căn bản quyền lợi của Ðảng và Nhà nước chớ không phải trên căn bản quyền lợi của nhân dân; nó cũng không dựa trên kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam trong non 5 ngàn năm dựng nước và bảo vệ đất nước, trước bất cứ cuộc xâm lăng nào. Xin được phân tích từng vấn đề được Ðảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam nêu trên:
1.    Về chuyện để Ðảng và Nhà nước lo; xin hỏi cho tới nay Ðảng và Nhà nước đã lo được những gì? Có chăng là Ðảng và Nhà nước chỉ lo thu xếp sự ổn thỏa bằng cách làm vừa lòng cấp lãnh đạo Trung Quốc, bằng hết nhượng bộ này đến nhượng bộ khác; đại khái như: 1) giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc để chúng vừa khai thác tài nguyên dưới lòng biển, khai thác thủy sản giữa đại dương, làm chủ hải lộ từ Bắc xuống Nam Thái Bình Dương, đi qua eo biển Malacca thông qua Ấn Ðộ Dương; 2) giao rừng đầu nguồn cho Trung Quốc khai thác; 3) giao Bauxite Cao nguyên Trung phần cho Trung quốc chiếm ngụ; 4) giao một phần đất Bình Dương cho Trung Quốc xây dựng Ðông Ðô Ðại Phố xem như lãnh địa của Trung Quốc trên đất nước Việt Nam… và bao nhiêu chuyện trầm trọng khác nữa. Tất cả chẳng đưa đến ổn thỏa mà trái lại còn gây thành “đại họa mất nước” gần kề.
2.    Nếu vấn đề ưu tiên hàng đầu là ổn định thì đó là thứ ổn định của “chủ/tớ”; ổn định của kẻ cai trị và người bị trị; ổn định của kẻ xoa đầu bọn gia nô chỉ biết đi bằng đầu gối. Ðảng và Nhà nước sợ đất nước xáo trộn vì sự xáo trộn sẽ là khởi đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi bị Trung Quốc đô hộ. Các thế lực thù địch không lợi dụng xáo trộn gây mất ổn định, làm hại đến sự phát triển đất nước như Ðảng và Nhà nước nói; mà trái lại người dân sẽ khai thác sư nhu nhược của Ðảng và Nhà nước trước bọn cầm quyền ở Bắc Kinh để tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng một Quốc gia Việt Nam phồn vinh đích thực theo trào lưu phát triển và tiến bộ toàn cầu. Tấm gương của cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” và “Mùa Xuân Á Rập” là điển hình Ðảng và Nhà nước lo sợ từng ngày. Nếu trong thời gian qua thế giới có nể phục Việt Nam thì đó chỉ là sự nể phục hời hợt bề ngoài dành cho con điếm lòe loẹt phấn son bằng tiền vay mượn để se sua hoang phí chớ không phải nể phục người làm ăn chân chính làm nền tảng vững chắc cho sự trù phú lâu dài.
3.    Nếu Ðảng và Nhà nước đang có những giao hảo với Trung Quốc trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt thì đó là giao hảo không phải trên căn bản 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” như chúng rêu rao tuyên truyền; mà trái lại đó là 16 chữ “Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai”… Còn 4 tốt không phải là “láng giềng tốt, hợp tác tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” mà trái lại là “Láng giềng lưu manh, hợp tác lừa đảo, đồng chí xỏ lá, đối tác đốn mạt”. Cái hòa bình để phát triển được Ðảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam nói tới đó không phải là hòa bình để phát triển đất nước Việt Nam mà là hòa bình để phát triển lòng tham của các đại gia, phát triển lòng tham của đám tư bản đỏ ăn chia tiền cứu trợ, ăn chia tiền viện trợ, ăn chia tiền vay từ các quỹ đầu tư phát triển Việt Nam, mặc cho toàn dân mang nợ không biết đến mấy đời mới trả hết. Chúng bảo đừng để những cuộc biểu tình khiến mất lòng Trung Quốc, làm hại đến hòa bình và phát triển mà hai Ðảng và Nhà nước cùng xây dựng lâu nay; vì nếu làm mất lòng Trung Quốc thì nền hòa bình và phát triển đó sẽ bị chông chênh, khiến Trung Quốc có cớ trừng phạt. Chừng đó vị thế Thái thú của các lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam sẽ không còn nữa; và chừng đó tương lai trừng phạt dân tộc Việt dành cho Cộng sản Việt Nam chắc cũng không khác hơn sự trừng phạt lịch sử từng dành cho những tên nô lệ ngoại bang.
4.    Nếu Ðảng và Nhà nước để cho dân biểu tình chống Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ nổi giận gây ra chiến tranh, đánh Việt Nam, như đã từng gây chiến năm 1979, khiến đất nước điêu linh, dân tộc bị tàn hại… Trong thời gian qua, và mới đây Trung Quốc đã có những lời nói và cả những hành động cụ thể đe dọa gây nên một cuộc chiến mà Việt Nam là một nước nhỏ làm sao đương đầu được với một nước lớn như Trung Quốc. Ðừng làm quá, Trung Quốc sẽ có cớ tấn công mà Cộng sản Việt Nam thua lá cái chắc. Ðiều tốt hơn hết là nên nhường nhịn Trung Quốc để mọi chuyện được yên, đất nước được phát triển, dân sẽ giàu so với dân nghèo ở các nước láng giềng như Lào và Miên… Xin đừng lấy chiến tranh đe dọa dân. Ðảng và Nhà nước sợ chiến tranh chớ dân không sợ chiến tranh nếu đó là cuộc chiến để bảo vệ đất nước, để dẹp thù trong đánh tan giặc ngoài. Nhớ lại cuộc chiến năm 1979 quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc là để dạy cho lãnh đạo Cộng sản Việt Nam một bài học đẩm máu; trái lại lòng yêu nước đã giúp quân dân Việt Nam dạy cho Trung Quốc bài học đẩm máu, khiến chúng phải chạy ngược về Tàu. Tới nay hệ quả của cuộc chiến đó là sự kiên cường của quân dân Việt Nam và sự ô nhục của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước kẻ thù. Do vậy, chỉ có Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sợ Tàu đánh; chớ dân tộc Việt Nam không sợ Tàu đánh; đó là chưa kể trong hiện tình toàn cầu hóa, thế giới, hay nói rõ hơn là Liên Hiệp Quốc, không để cho Tàu dễ dàng động quân đánh Việt Nam. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chứng minh điều này.
Có điều không nên quên là có thứ “ổn định dây leo” ổn định của những kẻ ăn theo coi như về hùa với Việt cộng để duy trì sự an nhàn của một số kẻ không biết gì hơn là cái “hạnh phúc mong manh” của những kẻ đi bằng đầu gối, chịu tuân phục Ðảng và Nhà nước để được yên thân buôn bán bất kể hàng đen hay đỏ; để được tự do ăn nói bất kể nói theo luận điệu của kẻ tráo bài ba lá; để được tự do thờ phượng bất kể thờ phượng theo đường lối quốc doanh; để được tự do làm văn nghệ bất kể đó là văn nghệ trong vòng tròn đỏ.
Nhưng, xin nhớ, lịch sử Việt Nam không là lịch sử của những kẻ đi bằng đầu gối và một khi cây ngả thì dây leo cũng ngả theo; Cộng sản Việt Nam chết thì cái “hạnh phúc mong manh” cũng không còn. Tất cả cùng chết theo cái “đoàn kết chết hết”.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già{jcomments on}
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thư Cho Con. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s