Chuyện quê kể ở phố

May 12, 2012 9:33 PM
Tôi là một gã Nhà quê chính hiệu.
Mẹ tôi sinh tôi bên cối giã gạo vào một ngày giáp Tết. Tôi lớn lên, lấm láp trong bùn đất, rơm rạ. Không gian đầu tiên mà tôi khám phá khi mới lẫm chẫm biết đi là cái ao trước nhà và cánh đồng đầu thôn. Ngày đầu tiên mẹ đưa tôi đến trường được diện bộ áo nâu sồng chỉ vì khi mặc nó, dễ hoà đồng với màu bùn đất mà với một đứa trẻ hiếu động không thể giữ mình.

Đó là một thực tiễn không thể chối cãi, không thể lẩn tránh. Trong cơn lốc công nghiệp hoá và toàn cầu hoá, nhiều người không muốn tự nhận mình là nhà quê, nhưng với tôi thì không. Sinh ra ở quê, cả tuổi thơ và những năm tháng trong quân ngũ của tôi đều gắn bó với thôn quê. Ký ức về con sông quê, cây đa bến nước không chỉ là một phần của tuổi thơ mà còn là một phần của đời sống. Nó luôn luôn là một cảm hứng bất tận khi có thời gian suy ngẫm về cuộc đời.
Không chỉ với riêng tôi, hình như với người Việt, hồn cốt của dân tộc chính là không gian văn hoá làng xã, gọi nôm na là “Nhà quê”. Nhà quê là nơi ta sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng những khát vọng đầu đời. Nhà quê là cái nôi nuôi dưỡng những câu ca dao, những làn điệu dân ca và cả những công trình kiến trúc văn hoá, tâm linh.
Có lần, dẫn mấy anh bạn người Hà Nội “hàng” về quê, được anh trai tôi mời cơm và cho vài thứ trái cây hái ở vườn nhà, họ buột miệng nói: Nhà quê thích thật, lâu lâu về quê có bao nhiêu niềm vui. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đó là câu xã giao của người phố, nhưng không, đó chính là những cảm giác rất thật mà đời sống phố phường không bao giờ có.
Nhạc sỹ Lê Mây thường tự ví mình như một gã đánh dậm, khi lên thành phố, chuyển sang nghề đánh đàn, nhưng vì, nghề đánh đàn của ông cũng điệu nghệ không kém gì nghề đánh dậm nên được nhiều người yêu mến. Điều này với tôi có nhiều điểm tương đồng. Dẫu hiện nay nghề chính của tôi là ngày ngày cày xới trên trang viết nhưng không lâu trước đó, tôi cũng chỉ là gã thợ cày lội dưới đám ruộng ngầu bùn không hơn không kém.
Nhà quê không chỉ là quá khứ của mỗi cuộc đời, cái nôi của nền văn hoá, nhà quê còn là một phần của lịch sử, trong đó có niềm vui, nỗi buồn và những thân phận. Trong mấy năm qua, khi cả nước bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng toàn cầu, khi có thời gian rảnh, tôi chép lại những mẩu chuyện về nhà quê mà tôi đã có dịp được chứng kiến.
Những mẩu chuyện như vậy được viết rải rác trong hơn 2 năm, đã được post trên blog cá nhân, một số được các báo đăng tải. Nay, theo sự xúi dục của bạn bè, tôi tập hợp lại cho xuất bản thành tập. Đầu tiên tôi định lấy tên: “Lạc bước vào làng báo” như một sự minh hoạ cho một kẻ quê mùa như tôi, được đào tạo để trở thành chuyên gia tài chính, bỗng dưng bị nghề viết mê hoặc trở thành một kẻ lầm lạc.
Tập hợp xong, tôi đem bản thảo cho thằng bạn đồng niên, nhà văn Tạ Duy Anh, như một sự tham vấn của người có nghề. Lão xem qua rồi hiến cho tôi một cái tên mới: “Chuyện quê- kể ở phố”. Thấy tên này hợp với hoàn cảnh của tập sách hơn, tôi đồng ý. Cám ơn Lão Tạ đã đọc bản thảo và đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu. Tôi cũng xin cám ơn một số bạn sinh viên, các biên tập viên đã giành thời gian chỉnh sửa những chỗ chưa hoàn thiện trong bản thảo.
Hà Nội 01/05/2012
Phan Thế Hải
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Phan Thế Hải. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s