Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(6)

Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(6)
Nền tảng khoa học của Đấu tranh Bất bạo động
Maria J.Stephan và Erica Chenoweth
LTS: Thực tiễn và lý luận luôn có mối quan hệ tương tác hữu cơ với nhau. Có thể khởi phát của một vấn đề bắt đầu từ một thực tiễn nhưng muốn kiểm soát vấn đề đó một cách hệ thống và chủ động thì không thể không tìm hiểu để xây dựng một cơ sở lý luận cho những hành động thực tiễn sau đó.

Các cuộc đấu tranh bất bạo động cũng thế, đã khởi phát một cách tự nhiên, tự phát từ nhu cầu chống lại sự áp bức, nô dịch của các thế lực cường quyền. Nhưng để có những hành động đấu tranh hiệu quả – tránh thiệt hại hay tránh những hành động sai lầm và tập trung vào những hành động có lợi nhất, chúng ta không thể không tìm hiểu để trang bị cho mình một cơ sở lý luận dựa trên những phân tích khoa học thực tiễn và kinh nghiệm của các cuộc đấu tranh bất bạo động đã và đang diễn. Với tinh thần đó, Đối Thoại trân trọng giới thiệu bản chuyển ngữ sang tiếng Việt một công trình nghiên cứu về Phản kháng Dân sự (một cách gọi khác của Đấu tranh Bất bạo động) của hai học giả, Maria J.Stephan và Erica Chenoweth (1). Công trình này được công bố vào khoảng năm 2008 nhưng đến nay vẫn có tính thời sự vì các dữ liệu, phân tích của nó đã đề cập tới nhiều phong trào phản kháng bất bạo động tại châu Á, trong đó có cả Burma (Miến Điện) – một quốc gia độc tài quân sự hiện đang có những biến chuyển khá tích cực về chính trị. Vì đây là một công trình nghiên cứu nên ngôn ngữ và cách thể hiện của văn bản này có phần khô khan, khó đọc (2), nhưng chúng tôi vẫn hy vọng những người quan tâm tới hiện tình đất nước, nhất là những người có tư chất hoặc mong muốn có một tư duy chiến lược, sẽ tìm thấy ở tập nghiên cứu này những điều bổ ích. Trân trọng giới thiệu.
Đấu tranh  bất bạo động (4)Không nên gây hấn hay nhục mạ Công An
Đấu tranh bất bạo động(5) Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(1)
Đấu tranh bất bạo động(6)  Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(2)
Đấu tranh bất bạo động(7) Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(3)
Đấu tranh bất bạo động(8) Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(4)
Đấu tranh bất bạo động(9)  Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(5)
****
Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?
Nền tảng khoa học của Đấu tranh Bất bạo động
Maria J.Stephan và Erica Chenoweth
(Kỳ 6, tiếp theo kỳ 5 ngày 28/04/2012)
MIẾN ĐIỆN, 1988-1990

Năm 1988, các nhóm đối lập của Miến Điện đã tiến hành một cuộc tổng nổi dậy bất bạo động, tạo ra một thách thức lớn chưa từng có cho chế độ độc tài quân sự kể từ khi chế độ này được dựng nên sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1962. Cuộc nổi dậy trên toàn quốc với mục đích thay thế thể chế độc tài quân sự bằng chính thể dân chủ đã được khởi phát chỉ từ những cuộc phản đối tự phát của sinh viên chống lại hành vi bạo lực của cảnh sát đối với họ ở Rangoon. Nhưng cho dù chế độ độc tài đã phải đưa ra những nhượng bộ tạm thời, bao gồm cả việc tổ chức một cuộc bầu cử đa đảng vào năm 1990 với chiến thắng thuộc về Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD, phong trào phản kháng 1988 vẫn chỉ được đánh giá là thất bại, Miến Điện vẫn phải nằm dưới sự kiểm soát của chế độ độc tài quân sự hung hãn.[104]
Nhìn lại một chút về lịch sử. Nền dân chủ non trẻ của Miến Điện sau khi giành được độc lập từ chế độ thực dân Anh đã bị đổ vỡ do một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1962 – cuộc đảo chính đã đưa Tướng Ne Win lên cầm quyền. Kể từ đó, giới quân sự khống chế toàn bộ đời sống chính trị và kinh tế của Miến Điện. Tham nhũng tràn lan, kinh tế trì trệ, các hoạt động phản đối lẻ tẻ luôn bị đáp trả bằng súng đạn. Năm 1988, sau vụ một sinh viên bị cảnh sát chống bạo động giết chết, các cuộc biểu tình lớn do sinh viên lãnh đạo đã bùng phát ở ngay Rangoon. Rồi hàng trăm sinh viên bị giết, hàng ngàn người khác bị bắt, các trường đại học phải đóng cửa. Nhưng sinh viên lại tiếp tục xuống đường đòi mở cửa lại trường học và đòi phải trừng phạt những kẻ có trách nhiệm trong việc dẫn đến sự giết hại nhiều sinh viên. Các cuộc va chạm giữa sinh viên và lực lượng an ninh bùng phát trở lại và kéo theo nhiều người bị tử vong. Kết quả cuối cùng là chính quyền đưa ra một lệnh cấm tụ tập nơi công cộng.
Sau khi có một thay đổi nhân sự trong bộ máy cầm quyền, cùng với việc Tướng Ne Win thông báo ông ta sẽ từ chức tổng thống và từ chức Chủ tịch Đảng Chương trình Xã hội Chủ nghĩa Miến Điện (BSPP), Quốc hội Miến Điện đã đưa nhân vật đang có trách nhiệm điều tra vụ thảm sát Rangoon làm chủ tịch mới của đảng BSPP. Nhưng các phía đối lập đã phản ứng bằng một loạt các cuộc bãi công và biểu tình rầm rộ trở lại vào ngày 08/08/1988. Hàng trăm ngàn người, từ đủ các thành phần xã hội, thanh niên, nhà sư, công nhân, công chức dân sự chính quyền, người thất nghiệp và các thành phần từ đủ mọi nhóm dân tộc thiểu số và nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội đã xuống đường đòi chấm dứt chế độ độc tài quân sự và thiết lập một chính phủ lâm thời để chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử đa đảng.
Lực lượng quân đội của chính quyền Miến Điện đã đáp lại các cuộc tổng bãi công, các cuộc biểu tình bằng việc nã súng tiểu liên vào đám đông, những đoàn người phản đối, làm hàng trăm người chết tại Rangoon. Những trấn áp tương tự cũng xảy ra ở các vùng khác, giết chết hơn 1000 người chỉ trong 3 ngày.[105] Trong cuộc nổi dậy đó các tu sỹ Phật giáo đã sát cánh trực tiếp cùng với sinh viên và công nhân. Ở một số thị trấn và làng xã, các nhà sư còn giành được quyền kiểm soát các cơ quan của chính quyền.
Tiếp theo là cuộc bầu cử đa đảng được tổ chức vào năm 1990. Bất chấp các đàn áp, va chạm, Liên đoàn Quốc gia Dân chủ (NLD) đã giành được 80% phiếu bầu. Chiến thắng đó gây ngỡ ngàng cho Hội đồng Khôi phục Trật tự và Luật pháp Nhà nước (SLORC) và khiến Hội đồng này không công nhận kết quả bầu cử. Không những thế, thủ lĩnh của NLD là Aung-San Suu Kyi còn bị bắt, bị quản thúc tại gia đình vào tháng Bảy năm 1990 và nhiều thành viên đối lập khác đã bị bắt hoặc bị giết. Trong khi đó các hoạt động du kích ở các vùng biên giới lại không thu hút được chú ý, và nhiều vùng đất đã từng nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng du kích của các sắc tộc thiểu số lại bị lực lượng quân sự của chính quyền chiếm lại.[106]
Lực lượng đối lập bị suy sút nghiêm trọng và khả năng lật ngược sự tráo trở của chính quyền bằng các hoạt động đấu tranh bất hợp tác trở nên xa vời. Cho dù năm 1988 đã có vài cuộc đào ngũ ngắn ngủi của vài trăm lính không quân[107], những dấu hiệu đào ngũ trên diện rộng là gần như không có. Aung San Suu Kyi cũng không còn khả năng để tiếp tục đàm phán với giới lãnh đạo quân sự về việc thực hiện các cải cách thiết chế chính trị theo hướng dân chủ. Nhiều lãnh đạo của NLD bị tù hoặc phải đào thoát ra ngoài sống lưu vong. Thỉnh thoảng mới có vài tù nhân được thả và thường trùng với các cuộc viếng thăm của các nhân vật ngoại giao cao cấp hoặc các quan chức của Liên hợp Quốc. SLORC (Hội đồng Khôi phục Trật tự và Luật pháp nhà nước) đã tự đổi tên thành SPDC (Hội đồng Nhà nước vì Phát triển và Hòa bình) vẫn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát toàn bộ xã hội.
MIẾN ĐIỆN: CÁC YẾU TỐ QUỐC TẾ
Công cuộc đấu tranh dân chủ của người dân Miến Điện đã thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế. Ví dụ, Aung San Suu Kyi đã được trao giải Nobel hòa bình vào năm 1991.Nhưng cho dù Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt Miến Điện vì những hành động đàn áp chống lại các lãnh đạo của bên đối lập, các trừng phạt đó đã không tạo ra được các lợi thế đủ mạnh cho những người đấu tranh bất bạo động. Thực tế thì khi Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt, chính quyền Miến Điện đã chỉ cần đơn giản thay thế nguồn nhập khẩu từ Hoa Kỳ bằng các nguồn từ các  nước láng giềng như Trung Quốc, Ấn Độ là đã làm vô hiệu hóa các áp lực đòi cải cách từ Hoa Kỳ. Nhưng cũng có lý luận cho rằng các trừng phạt của Hoa Kỳ yếu vì không bao gồm việc cấm các chi nhánh của các công ty Hoa Kỳ. Thống nhất với các nghiên cứu có n lớn (số lượng nghiên cứu lớn) của chúng tôi, các trừng phạt quốc tế đã không gây cho chính quyề Miến Điện các thiệt hại chính trị khi trấn áp phong trào đối lập bất bạo động.
MIẾN ĐIỆN: CÁC YẾU TỐ NỘI ĐỊA
Phong trào chống SLORC (Hội đồng Khôi phục Trật tự và Luật pháp nhà nước) của Miến Điện đã không đủ gây ra các thiệt hại nội địa cho chính quyền khi chính quyền tiến hành đàn áp. Bên cạnh đó, phong trào bất bạo động đã không thành công trong việc tạo ra những thay đổi về sự gắn bó, trung thành trong lực lượng an ninh (cũng như trong khối hành chính của chính quyền) trong mọi góc độ đánh giá có ý nghĩa. Phong trào đối lập bất bạo động đã không thể hiện được mình như một giải pháp chính trị thay thế tốt hơn so với tập đoàn cầm quyền quân sự và phong trào không làm thay đổi được suy nghĩ tư lợi của lực lượng an ninh – họ chưa thấy được những lợi ích, danh dự khi phản kháng chế độ hoặc bất tuân mệnh lệnh của chế độ. Trong khi đó, chế độ lại thành công trong việc chia rẽ và khuất phục được các nhóm Phật giáo, khiến cho phong trào không thể có được một hình ảnh thống nhất. Một số hoạt động du kích của các nhóm sắc tộc thiểu số cũng đã tận dụng được lợi thế từ sự đào ngũ trong quân đội Miến Điện, đáng kể nhất là sự ly khai của Tướng Sai Yee, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia vào năm 2005.[108] Tuy nhiên những sự đào ngũ hiếm có và nổi tiếng như thế cũng không làm thay đổi được tác động yếu ớt của các cuộc tấn công du kích nhằm vào chính quyền Miến Điện.
Khởi đầu, việc huy động dân chúng tham gia vào các hoạt động bất bạo động chống lại chính quyền Miến Điện diễn ra rất rầm rộ và có tính lan tỏa sâu. Nhưng việc quá nhấn mạnh vào các cá nhân, kèm theo sự yếu kém trong việc hòa giải giữa các nhóm đấu tranh và việc không có thông tin nhất quán về các vi phạm nhân quyền đã khiến phong trào chống đối bất bạo động trở nên phân tán, yếu ớt. Các phong trào bạo động ở Miến Điện cũng không thành công vì không huy động được sự tham gia rộng lớn của dân chúng, chỉ đủ để hình thành được các nhóm quân du kích nhỏ lẻ với nền tảng ủng hộ thụ động từ các sắc tộc thiểu số.
Sau các vụ thảm sát vào ngày 08/08/1988, không gian chính trị đã được nới lỏng: chính quyền bãi bỏ thiết quân luật, thả một số tù nhân chính trị và rút lực lượng quân đội ra khỏi thành phố. Phong trào dân chủ đã tận dụng được không gian chính trị nới lỏng đó để tiến hành một cuộc biểu tình với hơn 1 triệu người tham gia ở Rangoon và một số thành phố. Hàng ngàn người Miến Điện đã bỏ BSPP (Đảng Chương trình Xã hội Chủ nghĩa Miến Điện) và đốt thẻ đảng. Sinh viên, sư sãi và công nhân đã lập ra các “Ủy ban tổng Bãi công” và các “Hội đồng Công dân” để điều hành các hoạt động hàng ngày của một số thành phố và thị trấn – những nơi đã thiết lập được chính quyền song hành ở cấp địa phương. Thậm chí đã có một số binh lính không lực đào thoát sang phong trào chống đối mặc dù sự đào ngũ vẫn ít ỏi.[109] Một ngày sau đó, đảng cầm quyền và quốc hội đã phải phát ra lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử đa đảng trên toàn quốc.
Nhưng ngay khi chiến thắng đang đến khá gần cho phong trào dân chủ thì các lãnh đạo của phong trào lại sa vào các tranh cãi về việc ai sẽ có mặt trong chính phủ dân chủ sắp tới. Và khi các nhân vật chủ chốt của phong trào dân chủ đang bị hút vào các cuộc đấu tranh nội bộ, phe cầm quyền quân sự đã ra ngay một đòn mạnh bằng việc lập ra Hội đồng Nhà nước vì Phát triển và Hòa bình (SLORC) vào ngày 18 tháng Chín. Ngay sau đó, SLORC tuyên bố tình trạng thiết quân luật, cấm các cuộc tụ tập từ 05 người trở lên. Kể từ đó những người xuống đường biểu tình đã bị bắn hạ ngay lập tức và hàng ngàn người khác bị bắt hoặc phải “biến mất”.
Do SLORC gia tăng bạo lực, các cuộc biểu tình đã phải ngừng hẳn và các cuộc tổng bãi công cũng phải chấm dứt. Hàng ngàn sinh viên đã phải bỏ trốn tới các vùng biên giới – những nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng du kích nguời dân tộc thiểu số, và cố gắng tiếp tục tiến hành đấu tranh vũ trang chống lại chính thể độc tài quân sự.[110] Các hình ảnh và thông tin về các vụ vi phạm nhân quyền ở Miến Điện không còn là điều đặc biệt nữa.
Nhưng một số nhân vật lãnh đạo đối lập nổi tiếng đã cùng nhau lập ra một tổ chức có tên là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) và đăng ký như một đảng chính trị. Bất chấp lệnh cấm các cuộc hội họp ở nơi công cộng, Tổng thư ký của NLD là Aung San Suu Kyi, đã đi vòng quanh đất nước Miến Điện để kêu gọi thiết lập một thể chế dân chủ đa đảng, cổ xúy cho đoàn kết dân tộc và nguyên tắc đấu tranh bất bạo động. Tuy nhiên, vào giữa năm 1989, SLORC đã gia tăng chiến dịch đánh phá, đe dọa nhằm vào Aung San Suu Kyi và ban lãnh đạo của NLD. Sau đó, không chỉ không chấp nhận chiến thắng của NLD trong cuộc bầu cử đa đảng vào năm 1990, SLORC còn áp đặt lệnh quản chế tại gia đối với Aung San Suu Kyi nhằm “cắt” bằng được đầu lãnh đạo của phong trào dân chủ bất bạo động.
(Còn nữa. Xin xem tiếp kỳ 7 ngày 12/05/2012)

[104] Trường hợp điển cứu này không bao gồm cuộc Cách mạng Áo Cà sa (saffron revolution) xảy ra từ tháng Tám-Mười năm 2007 của nhân dân Miến Điện. Cuộc nổi dậy này đã được khởi phát từ việc giá nhiên liệu tăng cao, từ đó đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối lớn nhất và lâu nhất chống lại SPDC từ năm 1988 tới lúc đó. Các cuộc trấn áp của chính quyền nhằm vào những người biểu tình ôn hòa đã gây ra các chỉ trích gay gắt từ các nhóm vì nhân quyền, các chính phủ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực, và làm tăng áp lực lên chính quyền quân sự. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Miến Điện đã kêu gọi SPDC tổ chức đối thoại thực sự với lãnh đạo phe đối lập, người đang bị giam giữ, Aung San Suu Kyi, và thả tù nhân chính trị, tổ chức soạn thảo hiến pháp mới với qui trình minh bạch và có sự tham gia của mọi thành phần xã hội. Sau đó SPDC đã triệu tập một hội nghị quốc gia để soạn thảo hiến pháp mới với mục đích đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng Năm 2008, với kế hoạch phê chuẩn hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử đa đảng vào năm 2010 – cuộc tổng bầu cử đầu tiên trong vòng 20 năm. Các hệ quả của cuộc Cách mạng Áo Cà sa đã bị vô hiệu. Để có thêm thông tin về phong trào này: xem Daya Gamage, “Latest Visit to Burma Yielded No ‘Immediate Tangible Outcome,’ Gambari Tells UN Security Council,” Asian Tribune, Vol. 7, No. 1 (March 21, 2008),
Một phân tích cuộc Cách mạng Áo Cà sa 2007, xem International Federation for Human Rights, “Burma’s ‘Saffron Revolution’ Is Not Over: Time for the international Community to Act,” December 2007,
[105] Những người biểu tình ở Rangoon đã chống trả lại bằng mọi vũ khí họ có thể tạo được ngay trên đường phố. Sharp, Waging Nonviolent Struggle, pp. 246–247.
[106] Sđd. tr. 249; và Michael Beer, “Violent and Nonviolent Struggle in Burma: Is a Unified Strategy Workable?” in Zunes, Kurtz, and Asher, Nonviolent Social Movements, pp. 174–185.
[107] Sharp, Waging Nonviolent Struggle, p. 248.
[108] Tin Maung Maung Than, “Myanmar: Challenges Galore but Opposition Failed to Score,” in Daljit Singh and Lorraine C. Salazar, eds., Southeast Asian Affairs, 2006 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), pp. 186–207.
[109] Sharp, Waging Nonviolent Struggle, p. 248.
[110] Sđd.
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Đối Thoại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s