Viết từ Sài Gòn

Chuyện bà bác sĩ Nga đã tự quay phim những cảnh “vui vẻ” để tố cáo sếp Cường là giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2 (thuộc khu Quản lý Đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã phơi ra trước công luận, như kỳ trước tôi đã tường thuật khá chi tiết.

Một chuyện đã thuộc về công luận thì sự bàn đi tán lại là chuyện tự nhiên. Nhưng đây là thứ chuyện rất “đặc biệt” nên đến nay dư luận tại VN còn đang có nhiều ý kiến về vấn đề này. Có một số ý kiến phân tích sâu sắc hơn là những sự thật được từng người trong cuộc kể lại. 

Một tình tiết mới trong vụ tố cáo 

Cho đến nay, sau 15 ngày xác minh, sáng 27/4, ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó tổng giám đốc Khu quản lý Đường bộ 2, Trưởng đoàn xác minh tố cáo, cho báo chí biết đã có báo cáo sơ bộ về kết quả xác minh theo đơn tố cáo của nữ bác sĩ Hương (40 tuổi) đối với Giám đốc Trung tâm y tế đường bộ 2 là Nguyễn Mạnh Cường về việc đã trù dập bà, không bố trí công việc do bà không đồng ý tiếp tục quan hệ bất chính với ông. 

Theo ông Lâm, hai viên chức (ở đây gọi là cán bộ) thuộc Trung tâm y tế đường bộ 2 đều đã làm việc với đoàn kiểm tra với thái độ thành khẩn, cung cấp các bằng chứng có liên quan. Với nội dung trù dập cán bộ, đoàn kiểm tra xác định việc ra quyết định kỷ luật bà Hương của đơn vị là chưa thuyết phục và thiếu căn cứ. Việc không bảo đảm quyền lợi của người lao động khi giải quyết chế độ cho bà Hương là có. 

Về vấn đề quan hệ giữa hai cán bộ nêu trên, đoàn kiểm tra xác minh là có xảy ra quan hệ nam nữ bất chính. 

Ông Lâm cho biết, đoàn đã xác minh các vấn đề mà Bộ luật lao động và Luật viên chức điều chỉnh, còn các vấn đề do luật khác điều chỉnh thì đoàn không đủ thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, đoàn xác minh cũng thấy rằng việc bà Hương quay video khi quan hệ bất chính, hay gia đình của bà Hương có nhận tiền của ông Cường là biểu hiện xấu, không phù hợp với đạo đức của cán bộ công chức… 

Căn cứ vào kết quả xác minh sơ bộ, Đoàn thanh tra sẽ báo cáo với lãnh đạo Khu quản lý đường bộ 2, cơ quan này sẽ ra kết luận chính thức để xử lý cán bộ theo quy định. Với cán bộ không thuộc thẩm quyền thì Hội đồng kỷ luật sẽ báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xử lý nghiêm minh. 

Chưa có chi tiết cụ thể vể việc nhận tiền 

Nhìn qua lời công bố trên với công luận, chúng ta nhận thấy đoàn xác minh đã xác nhận những điều gia đính bà BS Nga và ông Hùng tố cáo sếp Cường là có thật. 

Duy chỉ còn một điểm mới là gia đình Bà Nga đã nhận tiền của ông Cường là sự kiện mới. Nhưng đoàn xác minh vẫn chưa công bố rõ số tiền do gia đình bà BS Nga nhận là bao nhiêu, nhận trong trường hợp nào. Thí dụ nhận sau khi hay trước khi gia đình bà Nga gửi đơn tố cáo, nhận bao nhiêu lần, nhận sau khi ân ái hay trước mỗi lần ân ái, nhận một lần hay nhiều lần… Bởi mỗi trường hợp có thể có một lý do khác nhau. Có thể ông Hùng và bà Nga nhận tiền của ông Cường để hai bên thỏa thuận bãi bỏ việc tố cáo. Cũng có thể vợ chồng ông Hùng có ý định lợi dụng những cảnh quay trong phim để làm tiền ông Cường và cũng có thể bà Nga vì muốn có tiền nên đồng ý “quan hệ” với sếp… Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đây là một đầu mối trong những nguyên nhân quan trọng. Việc nhận tiền có được gia đình ông Hùng và bà Nga xác nhận chưa? Ban xác minh cần phải công bố rõ ràng một điểm gần như then chốt này. 

Những lời bàn ngang tán dọc phía sau những sự thật đã được phơi bày 
Sự việc càng khác thường, càng “quái đản”, càng khiến người ta đi tìm những nguyên do phía sau bề mặt của sự kiện ấy.

 

Tôi đã từng nói chuyện này với một số người. Trong đó có 2 người cháu, một ở Seattle mới về thăm ông chú đang bệnh nặng; một từ Hà Nôi vào Sài Gòn làm trưởng đại lý cho một doanh nghiệp. Và một ông hàng xóm vốn tốt nghiệp đại học ở Mỹ, về nước cùng thời kỳ với ê kíp trí thức trẻ của ông Hoàng Đức Nhã, nhưng ông này không “tham chính” mà chỉ kinh doanh công việc nhà. Một bà là vợ của một bác sĩ khá nổi tiếng về tim mạch ở Sài Gòn. Tổng kết lại những ý kiến đang còn sôi nổi cùng nhiều lời bình luân trên các báo ở VN, tôi gửi đến bạn đọc dư luận phê phán và phân tích hành động của từng cá nhân trong cuộc. Đây là ý kiến tôi đã chọn lọc trong số hàng trăm lời bàn Mao Tôn Cương, nhưng nó vẫn chỉ thuộc loại “thiên hạ sự”, có thể đúng, có thể sai, bạn đọc có thể đồng ý hay không, tùy bạn.

Bà bác sĩ Nga là đầu mối của mọi chuyện 

Như bạn đọc đã biết trong bài báo tuần trước, bà BS Nga đã thú nhận với phóng viên rằng bà từng có tình cảm với sếp và không chịu được những “tấn công dồn dập” của sếp trong những lần đi công tác hoặc sự đụng chạm cố ý mỗi lần gần gũi. Sau đó ít lâu, chồng bà là bác sĩ Hoàng Mạnh Hùng phát hiện nên bà muốn chấm dứt cuộc vụng trộm, nhưng ông Cường không buông tha. 

Nhưng một nguồn tin khác lại nói: Sang đầu năm 2009, bà N. có ý định xin sếp Cường cho đi học cao học ở Hà Nội, ông Cường đã đồng ý nhưng với điều kiện phải chấp nhận “tình cảm” của ông ta. Dưới sức ép của ông Cường, tháng 2/2009, bà Nga đã buộc phải “quan hệ” với ông Cường trong một ca trực ngay tại phòng trực của Trung tâm y tế. 

Như thế có hai điểm nhìn nhận ngược hẳn với nhau. Một đằng là tình cảm tự nguyện, tức là tự ý yêu sếp và dâng hiến cho sếp.Một đằng là bà Nga vì ham đi học nên bị sếp ép “quan hệ” tình dục rồi mới cho đi học. 

Thằng cháu tôi ở Hà Nội vào nhận xét: Bà Nga thú nhận có cảm tình với sếp và do đụng chạm nhiều lần nên đã “yếu lòng” sa ngã. Chuyện này xảy ra không chỉ ở một cơ quan, một tổ chức nào, mà là chuyện thường xảy ra ở khắp nơi chứ chẳng có gì lạ. Có chuyện “bể tung” ra, có chuyện cho đến nay vẫn êm ru bà rù và nhiều chuyện rơi vào yên lặng rồi đi vào lãng quên. Về bà Nga, có thể hiểu rằng, thoạt đầu là sự tán tính mua chuộc của sếp, khi tặng cái đồng hồ, khi sếp tặng tiền (?), khi hứa hẹn nhiều thứ, trong đó có việc “ưu ái” cất nhắc khi làm việc cũng như hứa hẹn cho bà đi học cao học và sếp đã cho bà đi học đến nơi đến chốn. Chả thế mà bà có bằng thạc sĩ. Chuyện này cũng không lạ gì với nhiều chuyện tương tự như thế ở nhiều cơ quan công và tư. Nhiều khi sếp muốn là trời muốn. Tất nhiên lỗi là do bà Nga trước. Nếu bà không “động lòng” thì sếp cũng chẳng làm gì được. Bà có quyền phản kháng và tố cáo trước tổ đội, chi bộ và cấp trên của cơ quan mình. Thật ra nếu bà Nga cương quyết phản kháng ngay từ đầu thì sếp Cường chưa chắc đã dám đi quá đà như vậy. Có lẽ bà Nga đã phản kháng quá yếu ớt chẳng khác nào khuyến khích sếp như mang miếng mỡ nhử trước miệng mèo nên mọi chuyện mới đi quá xa. Ngủ với sếp ngay tại phòng trực của cơ quan, đúng là… thuận tiện cả ba bề bốn bên, có bảo vệ hay lính gác cổng, chẳng còn lo gì nữa. 

Hai lý do khác hẳn, cái nào dễ chấp nhận hơn? 

Nhưng đàn bà có gian ý gì ngoài chồng con dễ nhận biết, ông Hùng cũng không phải là “dân ngu” nên ông có thể đoán ra và ông chịu chi tới 150 triệu đồng thuê thám tử tư theo dõi thì khó chạy đằng nào được. Ông có bằng chứng trong tay nên bà Nga không thể chối cãi. Bà đổ cho “vì muốn đi học nên phải chìu sếp” chứ thật tình bà không yêu sếp, bà không muốn ngoại tình. 

Bà vợ một ông BS tim mạch ở Sài Gòn, vốn là con nhà gia giáo, nhận định:

“Thà bà Nga nói “vì nhẹ dạ nên sa ngã” hoặc buồn chồng con nên mới… giao du thân mật với ông Cường còn dễ chấp nhận hơn là vì mảnh bằng thạc sĩ mà phải bán rẻ thân xác và danh dự của mình. Bà Nga đã là bác sĩ, cần gì phải ham thêm cái bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Có lẽ thời nay người ta cần bằng cấp đến nỗi bất cần danh dự, bất cần lễ nghĩa nữa hay sao? Là bác sĩ còn muốn leo thêm một bậc thang danh vọng nữa lên chức trưởng phòng hay giám đốc một cơ quan nào đó. Như lời ông Cường đã “tố ngược” là vợ chồng bà Nga nhòm ngó cái chức Phó Giám Đốc Trung Tâm này.

Sự sa ngã bất ngờ vốn là “bản chất yều đuối” của con người, nhưng sự tham lam thèm muốn lại do chính con người tự dăng cái bẫy chui đầu vào còn đáng trách và nguy hiểm hơn nhiều. Theo lời bà Nga trần tình là do hoàn cảnh cuộc sống nên không thể nghỉ việc. Muốn có bằng chứng tố cáo sếp buộc phải đồng ý với chồng sẽ quay đoạn clip ân ái trên. Đó chỉ là những lý do mơ hồ bao che cho hành động “mất nết” của mình”. 

Người đàn bà “phi thường” 

Người cháu tôi ở Seattle về chơi, chưa nghe chuyện, khi đọc tờ báo cách đây 2 ngày, nó lắc đầu: 

– Cháu không thể hiểu nổi cái nhà bà BS Nga này, làm sao có thể nhận lời tự quay lại những đoạn phim “ân ái” cùng người tình mình rồi mang về đưa cho chồng mình “chiêm ngưỡng” được! Bà ấy tự coi còn thấy xấu hổ chứ nói gì để chồng bà ta xem. Những hình ảnh “trần trụi” ấy có khác gì những vết dao chém vào mặt chồng con, có khác nào mang cả gia đình mình mình ra nhúng sâu xuống bùn nhơ. Cháu nghĩ một người đàn bà dám làm chuyện đó là một người đàn bà… phi thường! Không chỉ làm một lần mà làm tới hai ba lần, quay video không rõ thì quay lại. Như thế bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì ghê rợn nhất trên đời này. Nếu lúc này cháu ở bên Mỹ, không về đây đọc báo Việt, cháu sẽ nghĩ là mấy ông nói dóc, bôi xấu đàn bà VN chứ làm gì có thể có chuyện đó được. Ở bên đó, cháu chỉ nghe mấy cô cậu học trò quay phim sex của chính mình “làm kỷ niệm” rồi bị bạn bè chơi xấu tung lên mạng là quá lắm rồi. Hoặc như clip “nữ sinh Hưng Yên” bây giờ dính cứng trên các mạng phim sex quốc tế; hoặc trước đây, anh tinh nhân tung clip của YV lên mạng, đã là chuyện quá đáng rồi. Không thể ngờ ở VN bây giờ lại có người đàn bà trên cả sự can đảm, trên cả sự liều lĩnh, trên cả sự phi thường này. 

Khi ngồi với ông bạn hàng xóm tôi, nói về chuyện này, ông trầm ngâm: 

– Đúng vậy, thời buổi này có những chuyện ngoài sức tưởng tượng của cánh già mình. Nếu giả dụ anh nào có vợ ngoại tình mà “được xem” những hình ảnh của vợ mình như thế thì chỉ có nước chui xuống đất hoặc trốn khỏi nước này thôi. Ông chồng bắt bà vợ phải quay lại những cảnh “kinh khủng” rồi ngồi coi lại, khen chỉ có tiếng nói tốt còn chê hình ảnh không rõ, bắt vợ quay lại, chắc cũng mắc bệnh tâm thần. Làm sao ông ta có thể nói là “phải nén lòng cho vợ ngủ với ông Cường ba lần nữa để có bằng chứng tố cáo”. Là đàn ông mà chịu đựng nổi những cảnh ấy sao? 

Thằng cháu tôi ở Hà Nội vào có ý kiến khác: “Cháu mà là ông Hùng, chồng bà Nga có vợ ngoại tình, cháu sẽ không tìm gặp ông Cường để gây sự. Cháu sẽ gặp “địch thủ” và vui vẻ bắt tay cảm ơn: tôi cảm ơn vì có anh tôi mới hiểu được lòng dạ của vợ tôi. Anh đến mang giùm “cái của nợ ấy” đi cho tôi và con cái tôi bớt một gánh nặng. Tôi sẽ ly dị và bắt đầu từ hôm nay, nếu anh yêu cô ấy thật thì hãy về li dỵ vợ con anh để sống cùng nhau, tôi chúc hai người có hạnh phúc”. Chỉ cần nói thế rồi bỏ đi là đủ. 
Có thể đây là một kiểu “quân tử Tàu” nhưng cũng có thể là một cách giải quyết rất đàn ông. Bạn nghĩ sao?

Về phía người chồng cũng… quái gở 

Có rất nhiều dư luận cho rằng ở vào trường hợp người chồng, tức là ông BS Hùng, khi biết vợ ngoại tình, với bất cứ ai, nhất là ngoại tình với sếp cùng làm ở cơ quan thì chỉ có mỗi cách êm đẹp nhất là ly dị. Tất nhiên ông ta nghĩ đến 2 đứa con, không muốn chia tay làm tan vỡ gia đình, nhưng ôm mãi vết thương ấy, liệu còn có hạnh phúc hay không? Mỗi người nên kiếm một cuộc sống khác cho mình. Biết đâu hạnh phúc chẳng tới sau? Ngoài xã hội, chẳng thiếu gì người phải đối phó với những chuyện như thế này. Tuy có đau, nhưng vết thương nào chẳng lành, rồi cuộc sống sẽ trôi qua. 

Nhưng ở đây điều đáng nói nhất về người chồng chính là ông ta sống cùng địa phương với tình địch, cho nên ông ta cảm thấy bị xúc phạm, bị tình địch cướp vợ trước mũi mình, bị “cắm sừng”to tướng lên đầu, bị “bỉ mặt” với dân địa phương nên ông ta cay cú. Từ sự cay cú này, ông chồng muốn ăn thua đủ với tình địch. Cho nên ông ta mới bắt vợ mình tự quay phim làm bằng cớ tố cáo. Khi tố cáo với cấp trên, không ai thèm đoái hoài tới thì ông ta tố cáo với báo chí, tung hê ra dư luận làm “tan hoang” luôn mọi chuyện, như người ta thường nói là ông Hùng quyết định “cho chúng mày chết chùm luôn”. 
Nhưng hãy thử hỏi nếu ông làm mọi cách cho ông Cường vào tù chăng nữa thì ông được lại cái gì? Cái tiếng “anh hùng” hay cái tiếng cười của thiên hạ? Ông chẳng được gì cả ngoài cái tiếng làm cho mày biết tay ông. Thế thôi. Ông đã phải trả một cái giá quá đắt. Dù vợ ông có còn chung sống với ông thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vợ chồng ông nhìn mặt nhau hàng ngày, hàng đêm thế nào với những hình ảnh trong mấy cái clip kia? Tội nghiệp cho mấy đứa con ông sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hành động “phi thường” này của bố mẹ.

Đó là dư luận chung hết sức khách quan. Một bài học lớn cho những cặp vợ chồng trước những cám dỗ, những mời gọi của danh vọng và quyền lực. 

Cấp trên của ông Giám đốc Trung Tâm kiêm bí thư chi bộ CS làm gì? 

Về phía ông sếp của một cơ quan, tất nhiên dư luận cũng không bao giờ dung thứ cho hành động “gian dâm vô độ” này của người đứng đầu một cơ quan, dù là công quyền hay tư nhân. Ông ta lì lợm đến nỗi người chồng đã làm mọi cách kể cả cách bắt quả tang trong phòng ngủ khách sạn. Vậy mà ông ta vẫn không buông tha, vẫn dùng quyền lực của mình để chiếm đoạt vợ người khác dưới quyền mình. Nhưng không lẽ ông muốn tung hoành ngang ngược ở cơ quan mình thế nào cũng được sao? Trên ông còn có các sếp khác, các tổ chức khác giám sát, điều hành. 

Ở đây cần lưu ý một điều hết sức quan trọng là vợ chồng ông Hùng đã từng làm đơn tố cáo lên cấp trên, cụ thể là huyện ủy và công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) nhờ can thiệp. Mãi đến khi mọi chuyện đã vỡ lở, ngày 13-4-2012 vừa qua, tức là hơn 2 năm sau, ông Trần Văn Sơn, Tổng giám đốc khu quản lý đường bộ 2 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) mới ký quyết định cho tiến hành xác minh tố cáo sự việc. 

Về phía công an, quyền hạn của họ là điều tra, nhưng khi đã hòa giải được thì họ không còn trách nhiệm nữa. Nhưng còn huyện ủy huyện Văn Giang, dù có sự hòa giải nhưng các sếp trong ban huyện ủy là những người có quyền hạn và nhiệm vụ trong mọi lãnh vực, có bổn phận phải xét tới cả phẩm chất, đức hạnh những “cán bộ” dưới quyền mình. Câu hỏi được đặt ra là khi họ nhìn ra một ông bí thư chi bộ đã ngoại tình với nhân viên cấp dưới đã có chồng con, sao không có thái độ gì? Vì lý do nào huyện ủy lại bỏ qua chuyện “hủ hóa” tai tiếng đó. Trong suốt một thời gian dài từ năn 2009 đến năm 2012, vẫn để ông bí thư chi bộ Cường o ép, bắt chẹt, cưỡng bức nhân viên phải tiếp tục ngủ với mình. 

Cụ thể là cuối tháng 12/2011, bà N. học xong chương trình cao học và trở về cơ quan công tác. Tuy nhiên, ông Cường với tư cách là “thủ trưởng” cơ quan không sắp xếp công việc cho bà N. suốt 3 tháng. Đến khi sắp xếp thì bác sĩ Nga được “ngồi chơi” tại phòng Y học dự phòng, biệt lập với cơ quan. 

Trong khoảng tháng 1 đến tháng 4/2012, ông Cường đã yêu cầu bà Nga viết 6 bản kiểm điểm về việc “vi phạm quy chế cơ quan”, cho rằng bà Nga đi học mà không báo cáo kết quả học tập cho cơ quan. 

Ngày 23/3/2012, trung tâm ra quyết định số 19/QĐ-TTYT kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nga với lý do: Vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, vi phạm trách nhiệm cán bộ, viên chức, chống lại ý kiến của ban Giám đốc. Bà Nga đã phải nhiều lần làm kiểm điểm theo yêu cầu của Bí thư Chi bộ Cường mà lý do là đã vi phạm điều 5, điều 10 trong 19 điều đảng viên không được làm. 

Sự việc đó tất nhiên đã lan truyền trong cơ quan và tất nhiên lan ra cả đến ngoài dân chúng. Ban bí thư huyện ủy vẫn làm ngơ. Câu hỏi được đặt ra cho các sếp cấp trên của ông Cường phải được trả lời. Đừng nói rằng huyện ủy chúng tôi chưa biết. 

Hẳn là ông sếp Cường phải có phe, có cánh “nặng” lắm mới ung dung tự tại, tác oai tác quái được. Chính vì vợ chồng ông Hùng đã thưa gửi nhưng bị “bưng bít”, bị đè đầu bóp cổ mà không được cấp trên giải quyết nên ông Hùng và bà Nga chẳng còn cách nào khác mới phải tung hê sự việc đáng xấu hổ này ra trước dư luận. 

Nói tóm lại trong vụ này là: một người đàn bà mất nết phi thường, một ông chồng chịu đựng kỳ quái và một ông sếp với tác phong “hơi bị đểu” (tôi viết theo cách nói của người Hà Nội bây giờ). Nhưng tất cả ý kiến trên đây chỉ là “chuyện lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự”, phản ảnh phía sau của sự việc. Tiếc rằng trường hợp này lại của ba vị BS, là thành phần trí thức được mọi người ở VN hiện nay tôn kính. Thật sự đây là nỗi đau cửa từng con người và cũng là vết thương của xã hội khi đạo đức luân lý băng hoại thê thảm ngay ở những người có học, có địa vị khá cao. 

Văn Quang

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tin Trong Nước, Tin trong nước. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s