THAM NHŨNG: CON ĐUỜNG TIÊU VONG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Ngô Quốc Sĩ
Lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang kêu gọi chống tham những, chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất đảng viên cán bộ các cấp. Nhưng mỉa mai thay, đó chỉ là những điệp khúc cũ rích, nhai lại những sáo ngữ  quen thuộc  cho vui cửa vui nhà mà chẳng ai thèm nghe . Rốt cuộc, tham nhũng vẫn lan tràn từ trên xuống duới, từ duới lên trên, đang làm rữa nát bộ máy cai trị và lôi kéo chế độ vào con đường tiêu vong.

Tình trạng tham nhũng hiện nay không còn bút mực nào tả hết, bởi lẽ tham những đang diễn ra dưới mọi hình thức,mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh.
Trong cuộc sống thường nhật, tham nhũng xuất hiện như cơm bữa hằng ngày của công an cán bộ. Người ta thường nói tới thủ tục “đầu tiên” của mọi hình thức giấy tờ trong một hệ thống thư lại rối ren chỉ nhằm mục đích làm tiền người dân thấp cổ bé miệng. Thêm vào  đó, xe cộ vận chuyển trong thành phố cũng như các tuyến giao thông, phải đóng đủ các khoản tiền vô lý, như tiền mãi lộ, tiền phạt, tiền đút lót..Hẳn người những ai có dịp về thăm quê nhà cũng còn nhớ những tờ giấy bạc 20-50  dollar cặp trong hộ chiếu như điều kiện lọt qua hải quan một cách thông suốt.
Còn những vụ làm ăn lớn thì khỏi nói. Chuyện tham nhũng tại PMU18 liên hệ đến nhiều tướng tá làm cả nước phẫn nộ, nhưng hễ ai dám đụng tới là ngồi tù mục xương như trường hợp 2 nhà báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến. Vụ tham nhũng Vinashin thì lại càng đáng tủi hổ hơn. Hàng tỉ dollar bị ném vào túi các tên hạm thủy vận mà kết cuộc, chẳng ai dám khui, và chính Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cũng phải  ra lệnh ngưng điều tra!
Cũng nên nói tới những hình thức tham nhũng khác tinh vi hơn, nhưng cũng độc ác hơn. Ai mà chẳng biết vụ cướp đất giáo dân Cồn Dầu để bán cho các doanh gia xây khu nghỉ mát, kết qủa, hàng trăm giáo dân bị công an du đảng đánh vỡ đầu loang máu, và hôm nay, bọn côn đồ còn dọa cày nát nghĩa trang đang là chốn an nghỉ cuối cùng  của hàng trăm giáo dân qúa cố, kể cả 50 xác thánh anh hài.
Vụ cuớp vùng đầm thủy sản của Đoàn văn Vươn cũng là một vụ tham những trắng trợn, đưa tới cuộc võ trang tự vệ chống lại bọn cưỡng chế bất nhân. Đó là trường hợp tiêu biểu, nói lên sự phẫn uất tột củng của người dân khi bị chế  độ đẩy vào đuờng cùng, đến nỗi phải tìm sự sống trong cái chết!
Ngoài ra, còn phải kể tới hình thức tham nhũng trong hình thái nô lệ mới qua việc xuất khẩu lao động và nô lệ tình dục hay làm dâu xứ người. Những thành phần thủ lợi trong  các hình thức buôn người này là  bọn mai mối, bọn công an và quan chức liên hệ, cấu kết với các quan chức địa phương nơi nhập khẩu..
 Đi tìm nguyên nhân của tình trạng tham nhũng nói trên thì phải nói là phức tạp. Đầu tiên phải nói đến Điều 4 Hiến Pháp, đặt Đảng cộng sản vài vị trí siêu quyền lực, tạo nên tình trạng tự tung tự tác của cán bộ các cấp,  là nguyên nhân sâu xa của tham nhũng, như lời Giáo Sư Trần Khuê và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân đã xác nhận trước đây:  “ Điều 4 Hiến Pháp Việt Nam đã tạo điều kiện pháp lý cho những đảng viên tồi tệ có thể lộng hành lộng quyền một cách không giới hạn. Không thể chống đuợc bọn cầm quyền tham nhũng cũng chính là do Điều 4 Hiến Pháp này..”
Tiếp theo, phải nói tới tình trạng đạo đức suy đồi, văn hóa bị phá sản tại Việt Nam, làm cho con người biến chất, chỉ biết có tiền tài và quyền lực, mất cả lương tri và ý thức công lý.  Đảng cộng sản thì được gọi là đảng cướp. Lãnh đạo thì chỉ lo “cướp” để bảo vệ chiếc ghế, còn con cha cháu ông thì cũng “cuớp” để ăn chơi hưởng thụ trên xương máu nhân dân! Qủa là “sống chết mặc bay!”
Ngoài ra, còn phải đề cập tới tâm trạng bất an, tìm đuờng tháo chạy của đa số quan chức cộng sản hôm nay. Họ biết rằng, họ không thể đi ngược trào lưu lịch sử, không thể bám trụ lâu, nên một đàng, họ cố vơ vét cho đầy túi trước khi bị đẩy khỏi quyền lực,đàng khác, họ tận lực vơ vét tiền bạc để cho con cái ra du học nước ngoài, chuẩn bị kế nghiệp cha ông hay ít ra cũng chuẩn bị bãi đáp an toàn..
Tình trạng thối nát tham nhũng nói trên đã đưa dân tộc vào vòng lao lý, và đẩy đất nước đến bờ vực thẳm. Câu hỏi đạt ra, là làm sao để cứu nguy Tổ Quốc? Điều chua xót hôm nay, là tập đoàn lãnh đạo chỉ lo chuyện cứu Đảng mà không màng tới chuyện cứu nước! Thật vậy, muốn cứu nước thì phải hủy bỏ  quyền lãnh đạo độc tôn áp đặt bằng Điều 4 Hiến Pháp, đề mở cửa dân chủ đa nguyên, nhưng cộng sản Việt Nam vẫn bám vào chỗ dựa pháp lý đó để tồn tại như Nguyễn Minh Triết đã khẳng định “ hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát!” Còn diệt tham nhũng lại là chuyện cấm kỵ, không bao giờ xảy ra, vì như Nguyễn Sinh Hùng đã thú nhận: “ Nếu kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc?” Thế thì chỉnh đốn để cứu Đảng cũng là chuyện ruồi bu, nói chi đến chuyện cứu nước!
Thế đó!  Tham nhũng đang làm rữa nát xã hội Việt Nam, đồng thời cũng đang làm ung thối chế độ và tạo sự phẫn uất tột cùng trong dân chúng. Câu hỏi đặt ra là sức chịu đựng của dân Việt sẽ còn kéo dài đến mức nào và bao lâu? Một khi ly nước đã tràn, một khi dân Việt bị đẩy vào đường cùng, với hàng ngàn, hàng triệu Đoàn Văn Vương thì con đường tiêu vong của đảng là chuyện tất nhiên và đó chính là ngày hội lớn của dân Việt, như lời Ngô An chúc Đỗ Thị Minh Hạnh  sau then cài ngục thất: “ Sông núi chờ em trong ngày hội lớn..”
Bài này đã được đăng trong Ngô Quốc Sĩ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s