BẤT NHÂN VỚI CẢ NGƯỜI CHẾT

Radiodlsn.com

Bản tính con người, nếu không là ” bản thiện”như Mạnh Tử chủ xướng, thì cũng thiết yếu là “nhân ái”, vì theo từ nguyên, nhân là người, đồng thời cũng là nhân ái. Nhưng trên thực tế, con người đã bỏ quên bản tính nhân ái đó, trở thành lang sói chỉ chờ nuốt sống đồng loại của mình, đến nỗi ngạn ngữ Tây Phương có câu: “Người là chó sói của người”. Riêng tại Việt Nam, dân Việt lại càng cảm nghiệm bản chất lang sói đó một cách thấm thía hơn, qua chủ trương tàn sát bất nhân của cộng sản Việt Nam đối với người sống và cả đối với người chết, tiêu biểu như những gì đang diễn ra tại Cồn Dầu hôm nay!

Bất nhân đối với người sống thì có thể hiểu được, vì theo Fred Schwazt, bản chất của cộng sản là dối trá và bạo lực. Cộng sản chiếm quyền và nắm quyền bằng tuyên truyền dối trá và bàn tay sắt máu. Thật vậy, với chủ trương cai trị bằng bàn tay sắt, Staline đã tàn sát bao nhiêu triệu dân Nga, Mao Trạch Đông đã tàn sát bao nhiêu triệu dân Trung Hoa, và Hồ Chí Minh cũng đã tàn nhẫn giết hại bao nhiêu triệu dân Việt hiền lành vô tội!

Ai có thể quên được khẩu hiệu “giết, giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ” đã đưa đến kết quả trên 300 ngàn dân lành bị thảm sát trong Cuộc Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, gần 5 ngàn người bị chôn sống tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968. Đó là chưa nói tới hàng trăm ngàn tinh hoa đất Việt bị vùi thân trong các trại tù gọi là cải tạo, gần nửa triệu dân Việt bỏ xác nơi các vùng kinh tế mới, trong chốn rừng thẳm hay dưới lòng biển sâu trên đường chạy trốn cộng sản.

Ngày nay, người cộng sản đang đề cao đạo đức của Hồ Chí Minh, nhưng ai mà không phẫn nộ đến nôn mửa trước cái chết oan ức của cô Nguyễn Thị Xuân, người tình của già Hồ! Chính Hồ Chí Minh, sau khi thỏa mãn nhục dục, đã muốn tránh tiếng và phi tang, nên đã chuyền tay Nguyễn Thị Xuân cho Trần Quốc Hoàn. Rốt cuộc, Nguyễn Thị Xuân đã chết thảm dưới nhát búa đánh bể sọ của tên trùm công an sau khi thỏa mãn thú tính!

Hôm nay, bàn tay sắt vẫn tiếp tục giáng xuống đầu dân Việt những đòn chí tử… Chỉ vì quên đội mũ an toàn khi lái xe gắn máy mà ông Trịnh Xuân Tùng đã bị công an đánh gãy cổ chết! Chỉ vì xuống đường biểu tình chống ngoại xâm mà cô Bùi Thị Minh Hằng bị cho ngồi tù 2 năm không cần xét xử! Chỉ vì dùng súng đạn tự vệ khi bị cướp đoạt quyền sống, khi bị đẩy vào đường cùng, mà Đoàn Văn Vươn bị bắt, bị gán ghép tội sát nhân và chưa biết sẽ lãnh án ra sao?

Những thủ đoạn đó đã thể hiện đầy đủ bản chất tàn ác của cộng sản Việt Nam, mà truớc đây Nhân Văn Giai Phẩm gọi đó là “bọn người khổng lồ không tim không óc”, là những “bộ máy chém giết”. Nhưng điểm đáng nói là bất nhân với người sống thì còn hiểu được, chứ bất nhân luôn cả với những người đã chết thì quả là khó mà tưởng tượng nổi!

Hôm nay, cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho công an đem xe ủi đất đến cày nát nghĩa trang Cồn Dầu, là nơi an nghỉ hàng trăm giáo dân quá cố, kể cả 50 xương cốt của các thánh anh hài. Đó quả là tột cùng của bất nhân, của thú tính, như thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã có lần khẳng định: “Trước khi xây dựng Đảng tính, đảng viên đảng cộng sản phải có thú tính”. Thế mới hiểu được rằng, những người đã có công lớn với chế độ như các chiến sĩ gọi là “Bộ đội Cụ Hồ”, đã bỏ xác trên đường mòn Hồ Chí Minh, đã vùi thây dưới xác lá Trường Sơn, giờ đây đang ngậm đắng nuốt cay trước chủ trương “vắt chanh bỏ vỏ” của cộng sản.

Dư luận đang bàn tán xôn xao về Lời kêu gọi Tổng biểu tình của các cựu chiến sĩ thuộc 2 binh đoàn Tiên Phong và Đồng Bằng. Có người hoài nghi về lời kêu gọi đó vì nghĩ rằng đây có thể là bẫy sập của tình báo cộng sản Việt Nam, dàn cảnh để hốt hết những người yêu nước chân chính. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng, Lời Kêu Gọi có thể rất thực, vì rất hợp tình, hợp lý và hợp thời, đáp ứng tiếng gọi của Tổ Quốc đang lâm nguy trước đại họa ngoại xâm và tội ác nội thù, ác với dân, hèn với giặc. Điều cần thiết là dân Việt phải sáng suốt nhận định và tương kế tựu kế. Nếu giả thì cẩn thận để khỏi mắc bẫy. Nhưng nếu thực thì hãy cùng nắm tay các cựu chiến binh, thổi bùng ngọn lửa cách mạng dân chủ.

Tóm lại, bất nhân với người sống, thì lịch sử còn nương tay. Nhưng bất nhân với người chết thì lịch sử sẽ nguyền rủa muôn đời. Vong hồn của những nạn nhân chết oan ức sẽ lãng vãng đó đây, nhắc nhở phạm nhân về tội ác của mình, về bàn tay vấy máu của mình, như thể con mắt hỏi tội Cain: “Em mày ở đâu?”.

Ngô Quốc Sĩ

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Lực Lượng Cứu Quốc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s