Lửa Việt Khang

Ngày 10 tháng 3 năm 2012
H,
Giáo Già còn nhớ trong lần nói chuyện trước các anh chị em trong Liên đoàn Cử tri người Việt Bắc California, khi đề cặp tới trường hợp một số anh chị em bị một số người nặng lời vu oan công kích, khiến anh chị em bất mãn, mất hết hứng thú tiếp tục công việc, Giáo Già có nói “vàng thật không sợ lửa”; nhưng “không có lửa nào không nóng”. Biết rằng bị xịt lửa nóng quá làm anh chị em khó chịu; nhưng không xịt lửa thì làm sao biết được vàng thật, không có thử thách làm sao biết được quyết tâm của mình. Ðiều quan trọnglửa nóng cách mấy rồi cũng có lúc nguội còn vàng thật thì trước sau gì cũng là vàng.
Mới đây, nhìn vào những chuyển biến thời cuộc trong mấy ngày qua, từ chuyện vàng bị thử lửa Giáo Già xin đề cặp tới một ngọn lửa khác quan trọng hơn nhiều. Nó không phải để thử vàng. Nó chẳng những có tác dụng soi sáng lối đi cho tuổi trẻ Việt Nam mà hơn nữa đang là cơ nguy thiêu rụi độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam. Giáo Già muốn nói tới ngọn lửa Việt Khang chỉ vừa xuất hiện qua 2 bản nhạc “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?”, qua giọng hát kiêu hùng của chính tác giả, rồi qua giọng hát điêu luyện của Trúc Hồ và đông đảo các ca sĩ chuyên nghiệp của Trung Tâm ASIA như Ðan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh, Cardin, Ðoàn Phi, Tâm Ðoan [xem hình]… vừa hát vừa nghẹn ngào rơi nước mắt… mà Giáo Già bất ngờ nhận được nó qua email có kèm theo Youtube của đúa con đầu lòng. Giáo Già đã nghe bằng cả trái tim và khối óc của mình.
Sau đó, hỏi thăm mấy người quen thì được biết không chỉ riêng Giáo Già mà hầu như mọi người đều xúc động nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt… nghe đi nghe lại nhiều lần “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?”, chẳng những không chán, mà còn nghe như chợt sáng niềm tin về một tương lai rực rỡ tưởng như đã mòn mỏi sau hơn 36 năm đất nước đắm chìm trong đêm đen oan nghiệt bởi thảm nạn độc đảng độc tài.
Giáo Già nghĩ chính Trúc Hồ đã nghe bằng cả trái tim và khối óc của anh, và anh cũng hát bằng cả trái tim và khối óc của mình; để từ đó anh đã đem lời ca giọng hát của tuổi trẻ Việt Khang, đang bị Cộng sản trù giập nơi quê nhà, băng qua cả đại dương minh mông, xa cả nửa vòng trái đất, đến với tuổi trẻ Việt Nam bên này bờ Thái Bình Dương, băng qua cả Ðại Tây Dương…, băng qua mọi lục địa… đi khắp cùng thế giới… làm thành một phong trào hừng hực lửa đấu tranh, với sự hưởng ứng tiếp tay của Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng với tổ chức Cứu nguy người Vượt biển [BPSOS], với sự nhập cuộc của mọi thành phần tuổi trẻ đã thành danh và chờ thành danh ở các trường trung đại học…, để chỉ trong khoảnh khắc chưa đầy 1 tháng đã có hơn 130 ngàn Thỉnh Nguyện Thư [lúc Giáo Già ghi nhận đã có 130,238 và đang còn tăng thêm nhiều hơn nữa] gởi Tổng thống Hoa Kỳ Obama yêu cầu vận động nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho Việt Khang và những người tù lương tâm, những người đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam, đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, những con người kiêu hùng đạp qua nỗi sợ để bày tỏ lòng yêu nước của mình như Việt Khang…, những người đang bị giam cầm trong lao tù hay đang bị quản chế khắt khe.
Nó mau chóng được Tòa Bạch Ốc đáp ứng, mời gặp vào ngày Thứ Hai, 5 tháng 3 năm 2012. Kết quả này cũng được lớp người trẻ mau chóng truyền đi khắp nơi. Mọi người ở khắp mọi nơi hưởng ứng nồng nhiệt. Họ thành lập các phái đoàn kéo nhau về thủ đô Washington để vào Tòa Bạch Ốc, và hôm sau, 6.3.2012, gặp các Dân Biểu Nghị Sĩ Liên Bang ở Quốc Hội, với ước mong cả Hành pháp lẫn Lập pháp Hoa Kỳ áp lực Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền…
Lần đầu tiên, cuộc biểu dương của người Việt yêu nước không chỉ qui tụ hàng ngàn đồng hương ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, mà họ còn về từ Âu Châu, Úc Châu, Nhật Bản, Canada, cùng đến trước Tòa Bạch Ốc [xem hình] thể hiện một tinh thần đoàn kết chặt chẽ, một ý chí tranh đấu kiên cường và một sự yểm trợ mạnh mẽ của cộng đồng người Việt hải ngoại dành cho đồng bào quốc nội. Ðiều cũng cần được nói thêm là cùng lúc với cuộc biểu dương trước Tòa Bạch Ốc, các cộng đồng người Việt ở các nơi khác trên thế giới đã biểu dương thế lực ủng hộ, với các cuộc biểu tình có đông đảo người tham dự, điển hình như ở Vancouver (Canada), ở Âu Châu (Pháp, Bỉ…), ở các thành phố lớn của California (San Jose, Oakland…). Sau đó, qua cuộc phỏng vấn của biên tập viên Mặc Lâm của đài Á Châu Tự Do [RFA], ngày 8.3.2012, nhạc sĩ Việt Dũng cho biết:
 
Lúc đầu chúng tôi tưởng rằng sẽ là một chiến dịch khởi đầu bằng các nhạc sĩ mà nhạc sĩ Trúc Hồ là người đầu tiên phát động chiến dịch này và kêu gọi các anh em nghệ sĩ khác cùng tiếp tay, nhưng qua Ðài Truyền Hình SBTN thì lúc đó sự hưởng ứng của đồng bào đã tiến nhanh đến một mức độ không ai ngờ.Sau khi chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư được phát động thì trong vòng có 4 ngày mà con số cần thiết 25,000 chữ ký đã đạt được, và kể từ đó trở đi thì con số tăng nhanh với tốc độ khoảng chừng 5,000 người mỗi ngày, vì thế cho nên trong 3 tuần lễ thì con số đạt được đã lên tới 100,000 người… Thật ra đây là hoạt dộng phối hợp nhịp nhàng giữa các hội đoàn trẻ để giúp cho những người lớn tuổi làm được công việc đó. Rất nhiều người đã đến tình nguyện tại Ðài Truyền Hình SBTN và làm việc suốt trong cả mười mấy hai mươi mấy ngày như vậy, từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm, và cứ liên tục như vậy suốt 7 ngày một tuần, thành ra sự đóng góp của các bạn trẻ trong chiến dịch này là một trong những đóng góp rất là lớn đó… ở các tiểu bang khác, những nhóm trẻ cũng đã hợp tác với cộng đồng để giúp cho những người lớn tuổi có thể ký vào Thỉnh Nguyện Thư trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc…”

Có điều đáng lưu ý là theo sự cứu xét hồ sơ những người muốn được vào Tòa Bạch Ốc thì có 165 đại biểu được chánh thức có giấy mời vào, nhưng giờ chót, có thêm 30 thành viên cộng đồng và báo chí từ xa đến cũng được vào nâng con số đại biểu lên đến gần 200 người tất cả. Họ không được Tổng thống Obama tiếp kiến như tin đồn mà chỉ gặp các đại diện của Hành pháp, gồm [xem hình từ trái: Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Ông George Selin (Vietnam Desk), ông Thomas Debass (Global Partnerships Initiative), ông Eric Barboriak (Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ) và ông Michael Posner (phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng)]. Ðã vậy, chủ đề cuộc gặp gỡ trong bên trong Tòa Bạch Ốc được gọi là “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders” (Cuộc Thuyết trình (của) Tòa Bạch Ốc với những Lãnh tụ người Mỹ gốc Việt) được chiếu trên màn ảnh trên tường phòng hợp khiến Trúc Hồ xem thấy tưởng mình đi lầm phòng vì anh không thấy có chữ gì đề cặp đến Thỉnh Nguyện Thư hay hai chữ Nhân Quyền như nội dung của Thỉnh Nguyện Thư. Anh đã lên tiếng yêu cầu Luật Sư Tuyết Dương, nhân viên Tòa Bạch Ốc, một trong những người tổ chức cuộc gặp gỡ nầy, sữa đổi lại là “White House Briefing with Việtnamese Americans”. Nhưng, một hồi lâu, theo lời Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội người Việt [là người tham dự cuộc họp] thì màn ảnh lại bất ngờ được đổi là “White House Briefing with Young Vietnamese American Leaders” như lúc đầu.

Ðiều đáng nói hơn nữa là dự kiến ban đầu là có 4 người trong phái đoàn phát biểu, mỗi người sẽ nói ngắn gọn chừng 5 phút hay dài hơn chút đỉnh về các vấn đề: 1) Tù Chính trị; 2) Tù lương tâm; 3) Các quyền Tự do căn bản của người dân bị tước đọat; 4) Vần đề tự do Tôn giáo bị đàn áp, ngăn cấm. Nhưng, thực tế lại chỉ có 3 người, gồm:
1.      Cô Cindy Ðinh, (đại diện Hội Ðồng Nhân Quyền Cho Việt Nam);
2.      Anh Billy Lê (cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và
3.      Ca sĩ Quốc Khanh, thay mặt anh em Nghệ sỹ của Trung tâm ASIA để lên tiếng yêu cầu can thiệp cho đồng nghiệp của họ là Ca Nhạc sỹ Việt Khang bị bắt ở Việt Nam ngày 23/12/2011 vì đã sáng tác 2 bản nhạc ái quốc “ Việt Nam Tôi Ðâu” và “Anh Là Ai”;
Diễn gỉa thứ 4 dự trù ban đầu là anh Nguyễn Xuân Hùng ở Dallas, một người trẻ có tinh thần đấu tranh, đã bị loại khỏi danh sách.
Ngoài ra, cô Tuyết Dương làm điều hợp viên để “phỏng vấn” 3 người trẻ được chọn lại có “những câu hỏi phần lớn ‘không ăn nhập gì’ đến Thỉnh Nguyện Thư của người tị nạn; do đó cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng với Tòa Bạch Ốc trở nên ‘nhạt nhẽo’ và mất thời giờ làm buồn lòng nhiều người” [theo bài viết của nhà báo Phạm Trần].
Mặt khác, ý kiến ban đầu của Tòa Bạch Ốc cũng muốn được biết tại sao nội dung 2 Bản Nhạc của Việt Khang đã có sức mạnh tạo thành một phong trào quần chúng người Mỹ gốc Việt đông đảo ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư; nên đã có người đề nghị 2 Bản Nhạc này sẽ được các Ca sỹ của ASIA trình bầy tại buổi họp. Nhưng đề nghị này cũng bị bác bỏ mà ASIA không hay. Chỉ khi ca-sĩ Quốc Khanh phát biểu anh mới được nhắc đến Việt Khang và vấn đề nhân quyền; nên được khoảng một nửa cử toạ đứng lên vỗ tay. Phần hai người trẻ Cindy và Billy đã không đi sâu vào đề tài nhân quyền cũng như không đề cập gì đến Thỉnh Nguyện Thư. Chính vì vậy mà Trúc Hồ và Việt Dzũng đã bỏ phòng họp đi ra ngoài công viên Lafayette Park, tiếp xúc với hơn một ngàn người Việt, đi từ nhiều tiểu bang đến, đứng trong cơn lạnh buốt của tháng Ba, biễu dương nồng nhiệt sự ủng hộ của họ với những đại biểu Việt Nam ngồi bên trong Tòa Bạch Ốc kêu đòi nhân quyền tại Việt Nam. Sau đó, Trúc Hồ giải thích trên đài SBTN-DC là anh giao trọn quyền cho Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng liên lạc với Tòa Bạch Ốc để tổ chức cuộc gặp gỡ nầy.
Riêng bài viết của Tâm Việt [bút danh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích] thì ngay khi ông Thứ trưởng Mike Posner bước ra khỏi Toà Bạch Ốc và bị ông Võ Thành Nhân níu áo hỏi cho SBTN Washington rằng: “Ông tính gì sau cuộc gặp gỡ này?thì ông Posner cũng chỉ trả lời: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bắt tay làm việc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”(“We shall continue to engage with the Vietnamese American community”). Câu trả lời của ông Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng trong Chánh phủ Obama đó khiến người nghe không thể không nghĩ tới câu hỏi được Phạm Trần nêu ra trong bài viết của mình rằng:
“Vậy… ai đã “tiếp tay” cho Bạch Ốc để thay đi, đổi lại Chủ đề cuộc thảo luận và với mục đích gì mà khiến cho Nhạc sỹ Trúc Hồ và Nghệ sỹ Việt Dzũng của SBTN đã phải tức giận bỏ phòng họp ra đi trước khi kết thúc?”
Tuy câu hỏi không được trả lời nhưng đã có dư luận cho rằng:
Hai Bản nhạc của Việt Khang có nội dung chống Trung Cộng nên kế họach trình diễn khó được thực hiện để tránh ‘phức tạp ngọai giao với Bắc Kinh’ cho Hoa Kỳ”.
Dư luận đó có phù hợp với chuyện Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hối hả đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Obama bày tỏ thái độ cương quyết xác định quyền tấn công phủ đầu đối với Iran(?) vì vũ khí hạt nhân đang thành hình của xứ này là một mối đe doạ sinh tử đối với người Do thái, cho dầu trong một bài diễn văn quan trọng với cộng đồng người Do Thái tại Hoa Kỳ vào đêm Chủ Nhật Tổng thống Obama đã nói rằng Mỹ không loại trừ giải pháp chiến tranh để đối phó với Iran, và Israel nếu có khai chiến cũng không cần xin phép Washington vì họ là một quốc gia độc lập tự chủ. Ðồng thời Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta cũng hứa hẹn Mỹ sẽ cung cấp mọi yểm trợ để Israel duy trì ưu thế quân sự đối với mọi liên minh hay quốc gia đối nghịch. [xem hình Tổng thống Barrack Obama và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hội kiến tại Toà Bạch Ốc, 5.3.2012; White House film screen shot]
Ðiều này khiến dư luận nhớ lại chuyện Do Thái, qua người Ngoại trưởng Hoa Kỳ gốc Do Thái, Henry Kissinger, kẻ đang có “trái tim sám hối” đã quyết liệt lôi Mỹ tháo chạy khỏi Miền Nam Việt Nam nói là để Hoa Kỳ khỏi bị sa lầy, và dồn mọi nỗ lực yểm trợ Israel, cho dầu Việt Nam Cộng Hòa vì chữ ký của đương sự trên Hòa đàm Paris mà đang hấp hối trước cuộc xâm lăng bằng bạo lực và lừa đảo của Cộng sản Bắc Việt như mọi người đã biết.
Nhìn chung cuộc biểu dương thực lực ngoạn mục vừa qua, với hơn 150 ngàn chữ ký trên Thỉnh Nguyện Thư trong vòng 1 tháng, với số người từ 49 tiểu bang Hoa Kỳ [không có Alaska] kéo về tràn ngập Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, với non 200 đại diện hiên ngang vào Tòa Bạch Ốc, với hơn 500 đại diện chia nhau đi gặp trực tiếp các Dân biểu và Thượng Nghị sĩ… mọi người lượng định tình hình có thể không đồng ý nhau về sự thành bại, có người không vừa ý với thành quả đạt được, nhưng khó có ai có thể phũ nhận chuyện Cộng sản Việt Nam bối rối từng giờ theo dõi từng nhịp bước của cục diện… để thấy chỉ 1 ngày sau, tức ngày 7.03.2012, trong phiên họp ngày 07.03.2012, Ủy ban Ðối ngoại Hạ Viện đã thông qua dự luật mang ký hiệu H.R. 1410, thường được gọi là “Nhân quyền Việt Nam” hạn chế các khoản viện trợ của Mỹ cho Việt Nam, trừ phi chính quyền Cộng sản Việt Nam đạt tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền; cho dầu “…Bọn CSVN càng gia tăng dùng bọn CAM tức bọn “công an mạng” tìm mọi cách bịa chuyện, đặt điều, đánh phá, vu cáo, mạ lỵ, xuyên tạc tất cả những việc làm của người Việt tỵ nạn cộng sản gây bất lợi cho chúng nó. Chính tên Tướng Công An Vũ Hải Triều năm kia đã khoe khoang là y đã “đánh sập” 300 trang mạng…” như một email được gởi đi rộng rãi lưu ý mọi người.
Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam, có lẽ nắm được cái “tẩy” Do Thái và Trung quốc của Tổng thống Obama nên phần nào yên tâm, điên cuồng gia tăng đàn áp dân oan và những nhà đấu tranh đòi Tự do Dân chủ, lên án độc đảng độc tài, điển hình mới nhứt là ngày 9.3.2012, Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 1 đã kết án tù từ 12 đến 54 tháng tù 11 người dân khiếu kiện về tội “gây rối trật tự công cộng”. Họ là những người dân thuộc hai xã Phong Vân và Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, bị bắt từ tháng 8 năm ngoái do tranh chấp đất đai giữa người dân với nhà cầm quyền. Ðồng thời, theo tin Associated Press, được đăng trên DCVOnline, thì 2 người Thiên chúa giáo cũng đã bị kết tội phát tán tuyên truyền chống chính phủ và bị kết án tù; đó là bà Võ Thị Thu Thủy, 50 tuổi, đã bị kết án tù 5 năm và ông Nguyễn Văn Thành, 28 tuổi, bị kết án 3 năm tù, trong phiên toà ngày Thứ Ba, 6.3.2012. Dầu vậy, nỗi sợ công an của người dân coi như không còn nữa khi hàng trăm người dân Hưng Yên tập trung biểu tình trước trụ sở Quốc hội ở Hà Nội hôm 27-4-2011, phản đối nhà nước trưng thu đất đai để xây dựng khu đô thị Ecopark [xem hình].
Một điển hình khác là cuộc lùng bắt vô cớ những trí thức Hà Nội từng biểu tình đòi Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, từ buổi tiệc họp mặt mừng Ngày Phụ Nữ 8 tháng 3, trong ngày 7.3.2012 vừa qua, tại một quán ăn Văn Ðiển, Hà Nội. Ðó là cuộc tổ chức gặp mặt của cánh đàn ông nhằm tuyên dương các vị Phụ Nữ anh hùng thời đại… Nhưng, trước đó tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện [xem hình], người chủ động thu xếp cuộc họp mặt, đã bị mời đi làm việc tại trụ sở công an, số 6 Quang Trung, Hà Ðông. Ðồng thời, nhà văn Nguyễn Tường Thụy cũng bị công an huyện Thanh Trì đưa giấy triệu tập và giữ lại. Còn ông Kim Môn, chủ nhà hàng nơi tổ chức bị công an đến nhà riêng khiêng lên xe đưa về cơ quan công an với lý do “cho bọn biểu tình chống Trung Quốc thuê nhà hàng” nhằm triệt tiêu cuộc họp. Phần Giáo sư Huệ Chi thì bị những bóng ma công an canh chừng giam lỏng cả ngày trước ngõ ra vào của ông. Tuy nhiên, cuộc họp mặt của những nhân sĩ yêu nước vẫn diễn ra vào lúc 18g30 chiều, có sự hiện diện của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (96 tuổi, Thiếu tướng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Ðại sứ Việt Nam tại Trung quốc), Cụ Lê Hiền Ðức (81 tuổi, người được quốc tế trao tặng danh hiệu Liêm Chính), Giáo sư Hán Nôm Ngô Ðức Thọ, kiến trúc sư Trần Thanh Vân, nữ văn sĩ Võ Thị Hảo, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, Luật sư Hà Huy Sơn, cô Trịnh Kim Tiến… Các vị khách đều cho biết: ngày hôm qua (hoặc sáng nay), an ninh đã đến thăm nhà và khuyên không nên đi dự cuộc gặp. Tuy nhiên, chính điều đó càng thôi thúc họ đến, tuy bên ngoài quán ăn có đến cả 100 người lạ mặt tập trung ánh mắt rình rập theo dõi. Tiệc mừng không được vui trọn vẹn vì mọi người quyết định tuần hành đến các cơ quan công an để biểu tình phản đối đòi thả người… Họ được khoảng 200 cư dân túa ra đứng xung quanh ủng hộ cho dầu có bị nhóm “xã hội đen” đầu trọc xuất hiện dọa đánh giết. Một tên “lạ mặt” nhảy vào đánh người bằng cùi trỏ trước mặt rất nhiều công an thị trấn Văn Ðiển. Dầu vậy, mọi người vẫn không tỏ ra sợ sệt nên sau cùng, cả 3 ông Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Kim Môn đều được thả ra khỏi 3 đồn công an. [Xem hình một số người chụp ảnh lưu niệm].
Trở lại chuyện Việt Khang, tác giả có bút danh là “Người Lính Già 73” cho biết [xin được trích lại nguyên văn từ emal Giáo Già nhận được]:
Khi thấy Việt Dzũng nghẹn ngào, tức tưởi, nói thật ý nghĩ của mình sau buổi họp ở Toà Bạch Ốc, tôi thấy thương em quá. Tôi biết em thiếu kinh nghiệm trong chính trường, nhất là chính trường Mỹ, vì em là một nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ đấu tranh. Em tức tưởi vì em nghĩ đến những chữ ký của đồng bào em. Những hăm hở ấy được tiếp nhận không như nhiều người mong đợi. Nhưng bình tâm nhìn lại, thật ra, đó chỉ là nơi tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư. Có bao giờ mà Phủ Tổng Thống hay Phủ Chủ Tịch của nước nào long trọng mở rộng cửa cho đồng bào mình hiên ngang bước vào để trình bày ý nguyện của mình đâu hả em? Em có thấy dân oan của mình ở Việt Nam: mỏi mòn, lê lết trên các thềm nhà chính phủ, cơ quan, ngày này qua tháng khác, dầm mưa dãi nắng… mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới? Còn ở đây, chỉ là nơi tiếp nhận, mà đã long trọng như thế, em có thấy vui không? Ðồng bào mình ở Việt Nam có bao giờ có được như vậy dù chỉ ở cấp Xã, Huyện, mong gì đến Phủ Thủ Tướng, Phủ Chủ Tịch?
Rồi sẽ còn nhiều bước nữa. Người ta phải nghiên cứu nội dung Thỉnh Nguyện Thư, xem có thể làm được gì, rồi mới trả lời. Sau đó, mình mới theo dõi tiến trình thực hiện, thúc đẩy thêm khi cần… Ðiều quan trọng ở đây, không chỉ riêng nội dung Thỉnh Nguyện Thư, mà là ý chí của tập thể chúng ta. Nước Mỹ không thể ủng hộ cho bất cứ một nước nào mà chính dân tộc đó không tự mình đứng dậy. Hàng trăm người vào Phủ Tổng Thống, gần 500 người tràn ngập các hành lang toà nhà Quốc Hội, hàng ngàn người tụ tập chung quanh Toà Bạch Ốc biểu dương khí thế… đã nói lên ý chí của chúng ta.
Không phải từ huề tới thắng, mà đã thắng, đã có nhiều thành quả đáng ghi nhớ, ngay khi chưa có phần trả lời của chính phủ Mỹ:
Trước đây, có ai dám nghĩ rằng có ngày ca sĩ trẻ Quốc Khanh sẽ dõng dạc trình bày trước diễn đàn của Phủ Tổng Thống tình trạng của giới ca sĩ ở trong nước, đặc biệt là Viêt Khang? Có phải giới trẻ đã là guồng máy thực hiện chiến dịch trong thời đại tin học?
Xướng lên lời ca như một lời hịch “Việt Nam tôi đâu?”, làm dậy hồn sông núi, há chẳng phải là một anh hùng? Kêu gọi bạn hãy cùng tôi đứng lên đáp lời sông núi há chẳng phải là khí hùng của giòng giống Rồng Tiên?
Bởi vậy, kỳ ra quân lần này, chúng ta, những người ủng hộ chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư vận động cho Nhân Quyền ở Việt Nam, gặt hái rất nhiều thắng lợi, dù chỉ là bước đầu. Chúng ta học hỏi và đi tiếp. Nào! Ðàng trước, bước! (Người Lính Già 73)”
Do vậy, ngọn lửa Việt Khang đã, đang và chắc chắn sẽ thắp sáng hơn nửa bước đi của tuổi trẻ Việt Nam ở cả quốc nội lẫn hải ngoại trên đường đập tan đại họa mất nước, giải thể độc đảng độc tài, quang phục quê hương, xây dựng một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ Hiến định và Pháp trị theo đúng ước vọng của non 90 triệu dân, kể cả hơn 3 triệu người đang lưu cư trên khắp cùng thế giới tự do. Nó cũng góp phần rất lớn trong việc xóa tan những đố kỵ từng làm chướng ngại ngăn trở cuộc đấu tranh chống cộng hơn 3 thập niên qua. Chính nó đã khiến Giáo Già nghĩ tới bài học đã từng khiến Giáo Già nghiền ngẫm. Ðó là:
Nhìn lại đàng sau ta có kinh nghiệm! Nhìn tới phía trước ta thấy hy vọng! Nhìn ra xung quanh ta tìm ra thực tại! Nhìn vào bên trong ta tìm thấy chính mình!
Nó cũng khiến Giáo Già nhớ lại vài lời thị phi của bất cứ ai, xuất phát bất cứ từ đâu,… và đặc biệt nhớ lại bài thơ “Tôi Biết Ơn Những Người Vấp Ngã” của Nguyễn Tôn Hiệt mà Giáo Già đã có lần đề cặp tới. Tác giả Nguyễn Tôn Hiệt đã không gọi “Cám Ơn” mà là “Biết Ơn”, chữ dùng hết sức thâm thúy. Giáo Già một lần nữa xin được ghi lại đây với lòng “biết ơn” Nguyễn Tôn Hiệt và “biết ơn” những người vấp ngã:
Trên con đường đi tìm tiếng nói,
có những người vấp ngã sau khi đã đi được một đoạn.
Có những kẻ đã đặt bẫy cho họ vấp ngã.
Có những kẻ đã xô cho họ vấp ngã.
Có những kẻ đã cười thích thú khi chứng kiến những người vấp ngã.
Có những kẻ đã nhổ nước bọt lên những người vấp ngã.
Tôi biết ơn những người vấp ngã.
Tôi biết ơn đoạn đường mà những người vấp ngã đã đi được,
trước khi họ vấp ngã.
Họ vấp ngã, nhưng mỗi lần họ vấp ngã
họ đã làm cho con đường của chúng ta ngắn thêm một đoạn.
Tôi tin chắc trong chúng ta sẽ còn nhiều người tiếp tục bước tới.
bước tới, bước tới, từ nơi những người đã vấp ngã,
không ngừng bước tới, bước tới,
và ngày chúng ta giành lại được tiếng nói,
chúng ta sẽ nói,
chúng ta sẽ hát ca,
và trong tiếng nói của chúng ta sẽ có tiếng nói của những người đã vấp ngã,
và trong lời hát ca của chúng ta
sẽ có lời hát ca của họ.
Ngọn lửa Việt Khang chắc chắn đã soi sáng những đoạn đường vấp ngã và chắc chắn sẽ làm mồi lửa đốt cháy đống củi khô đã được những người vấp ngã chất cao thiêu rụi độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thư Cho Con. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s