Thơ TS Trần Nhơn:

  • Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu!
  • Văn hóa Đảng và Chỉnh đốn Đảng

Văn hóa Đảng và Chỉnh đốn Đảng
TS Trần Nhơn
Chẳng có trên đời “văn hóa Đảng”,
Chỉ có nền văn hóa nhân dân.
Đảng phế quyền dân – thành phản loạn,
Đảng vì dân: lột xác, canh tân.
Nếu cố tình nói “văn hóa Đảng”,
Đó là thứ “văn hóa” suy đồi.
Nền chính trị Mác cùng Lê tận,
Chỉ là phản văn hóa mà thôi!
Đảng chễm chệ ngồi trên pháp luật,
Lấn ép sân, “bắt nạt” chính quyền.
Đoàn thể cuội nối dài nanh vuốt,
Bẫy công nông, trí thức vào xiềng.
“Văn hóa” đau lòng, tồi tệ nhất
Là vô cảm, giả dối, mặt dày.
Đảng đã dám nhìn ra sự thật,
Phen này “Chỉnh đốn” thế nào đây?
Ta hát bài ca Chỉnh đốn Đảng
Giữa hội trường mát lạnh điều hòa.
Bao tin nóng ngoài đời, trên mạng
Có động lòng lãnh đạo Đảng ta?
Đảng không thể tự mình chỉnh đốn
Bằng còng, loa, lưỡi gỗ một chiều.
Còn kìm kẹp tự do ngôn luận,
Chỉnh càng “hăng”, hư đốn càng nhiều!
Gửi một chút niềm tin lần nữa,
Lòng nguyện cầu “sự bất quá tam”.
Hai đời Tổng Bí thư “họ Hứa”,
Nói trăm voi, bát nước xáo chẳng làm!
Kế hoạch một (thì) biện pháp mười,
Quyết tâm chính trị phải hai mươi.
Chỉnh đốn Đảng hay là sụp đổ,
Hùng Dũng Trọng Sang tiếng để đời!
Tháng 1/2012
TS Trần Nhơn

Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu!
TS Trần Nhơn
Chúng ta có một nền giáo duc
Bắt nguồn từ triết lý sai lầm.
Lấy tiêu chí vâng lời, đồng phục
Làm thước đo Trí Dũng, Tài Tâm.
Cặp sách nặng đè vai sĩ tử,
Vòng kim cô siết chặt tư duy.
Quỵt tương lai, ăn mày quá khứ;
Vương triều tuyên giáo đỏ lâm nguy.
Bởi giáo dục nghèo nàn, buồn tẻ,
Trích cú tầm chương, vẹt thuộc lòng.
Bầy sâu mọt giáo điều, nô lệ,
Chẳng nên “chuyên”, cũng chẳng thành “hồng”.
Nền giáo dục kiên điều khác biệt,
Sợ đa nguyên, xét lại, hoài nghi.
Yêu đồ giả, ngại dùng của thiệt,
Ghét phê bình, độc lập tư duy.
Nền giáo dục chẳng cần thực học,
Chạy theo thành tích, sính văn bằng.
Nhiễm sắc thể Lê nin tà độc
Cấu thành gien toàn trị lai căng.
Đảng trị bẻ ghi nền giáo dục
Rẽ qua đường đào tạo thần dân.
Ngày nay lời Tuyên ngôn lập quốc
Mùa Thu Tháng Tám nhạt phai dần.
Giáo dục giao hòa “văn hóa Đảng”,
Giáo dục suy – văn hóa lụi tàn.
Khi giáo dục rơi vào khủng hoảng,
Loạn trào “văn hóa phản nhân dân”.
Phác họa đôi điều nền giáo dục,
Bức tranh buồn thực trạng, nguyên nhân.
Đau quốc nạn, bẽ bàng quốc nhục
Kéo nguy cơ Bắc thuộc đến gần.
Nền giáo dục nằm trong tổng thể
Ao tù ý thức hệ “ngu lâu”.
Nước còn nhuộm bẩn màu chuyên chế,
Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu!
Tháng 1/2012
TS Trần Nhơn
Advertisements
Bài này đã được đăng trong GS Trần Nhơn, Tác Giả Trong Nước. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s