Huyền Thoại Nguyễn Tấn Dũng

Ngày 19 tháng 1 năm 2012
H,
Tin được đăng trên diễn đàn danchimviet.info ngày 11.1.2012 cho biết:

 Những người không khóc trong đám tang Kim Jong- il (Kim Chính Nhật) có thể sẽ phải chịu mức án tới 1 năm rưỡi lao động cải tạo. Hãng thông tấn Nam Hàn đã cho biết như vậy và tin này sau đó được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đưa lại. Ngày 29.12.2012, tức ngày cuối cùng của kỳ hạn để tang, ở các cấp chính quyền ở Bắc Hàn đã có những cuộc họp nhằm phát giác những người không biểu lộ tình cảm đúng mức với “lãnh tụ kính yêu”. Tòa án nhân dân theo kiểu đấu tố tập thể này kết thúc hôm 8.1.2012 và nhiều người có thể sẽ bị đưa vào trại cải tạo. Kim Chính Nhật chết hôm 17.12.2012 sau một cơn đau tim “trên đường đi thị sát bằng tầu hỏa ở một địa phương”. Nhưng vệ tinh của Mỹ sau đó nói, con tầu đáng ra đưa Kim đi thị sát đã không hề rời khỏi nhà ga. Kim có thể đã chết ở nhà riêng nhưng cũng có nguồn tin cho rằng Kim bị ám sát. Trước đó Kim từng bị đau tim. Kể từ lúc Kim qua đời cho tới đám tang của ông, thế giới chứng kiến những màn khóc tập thể của mọi tầng lớp nhân dân, từ trẻ em tới người già, thường dân tới quân nhân. Nhiều người gọi đây là sự “lên đồng tập thể.” Diễn biến mới nhất, dù mạnh mồm tuyên bố, không thay đổi, nhưng Bắc Hàn đã lên tiếng xin Mỹ cứu trợ lương thực, thực phẩm” [xem hình Reuters]
Có điều đáng lưu ý về việc này là theo báo chí Bắc Hàn có khoảng 5 triệu người than khóc thương tiếc. Nhưng người ta ngờ rằng màn khóc tập thể này được chỉ đạo. Dường như có người ra lệnh cho đám đông bắt đầu việc khóc lóc. Một số camera và máy chụp hình không phải của phóng viên liên tục chỉa vào những người dân dự tang lễ, có thể để theo dõi những người không khóc. Mới đây, các chuyên gia về hình ảnh còn phát hiện ra ảnh về tang lễ Kin Jong- il bị sửa chữa trước khi hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố. Bức ảnh đã được đăng trên tờ báo The New York Times nhưng đã bị xóa bỏ sau khi đội ngũ kỹ thuật phát hiện sự sửa chữa.Bức ảnh bị nghi ngờ này được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên của Bình Nhưỡng KCNA chụp và công bố. Các chuyên viên nói ảnh đã bị thay đổi bằng cách sử dụng nhu liệu Photoshop để xoá hình ảnh của 6 người đứng không hàng lối sau đội hình gần như hoàn chỉnh của những người than khóc [xem hình trên]. Mặt khác, trong bài viết được đăng trên VOA Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cho biết:
Bắc Hàn bị xem là nước nghèo nhất thế giới, năm nào cũng có người chết đói và vô số người đối diện với nguy cơ chết đói, nhưng bản thân Kim Chính Nhật thì lại luôn luôn khoe khoang sự xa xỉ của mình (chỉ riêng số rượu loại thượng hảo hạng của Pháp mà Kim Chính Nhật tiêu thụ lên đến 500.000 đô la mỗi năm!). Một tên bạo chúa kiểu như vậy, nếu chết đi, đáng lẽ thiên hạ phải đổ xô xuống đường nhảy múa hò reo mừng rỡ, chứ tại sao lại khóc lóc thảm thiết đến như vậy? Chúng ta có thể nêu lên giả thiết là: Họ chỉ giả vờ khóc. Khóc không phải vì thương tiếc. Mà vì sợ hãi. Khóc không phải cho người mới chết. Mà khóc để biểu diễn với những tên công an đang âm thầm theo dõi đâu đó, chung quanh. Ðây là một giả thiết hợp lý. Có điều, nó không phải hoàn toàn là sự thật. Cũng có thể có một số người, thậm chí, nhiều người, khóc thật. Với những người khóc thật, lời giải thích được nhiều người nói nhất là: Họ bị nhồi sọ. Thế giới bên ngoài có thể xem Kim Chính Nhật là một tên hề hoặc một gã khùng. Nhưng dân chúng Bắc Hàn, vốn bị khép kín và chỉ nhận được một nguồn tuyên truyền duy nhất, lại xem Kim Chính Nhật như là thần linh: lúc mới sinh, cầu vồng hiện ra, chim chóc bay đến hót vang cả làng; sau, lớn lên, tâm trạng vui buồn có thể ảnh hưởng lên cả thời tiết; và khi chết, thiên nhiên cũng dường như chia sẻ cả nỗi đau mất mát. Cho nên, nếu tiếng khóc ở Bắc Hàn trước cái chết của Kim Chính Nhật không phải giả vờ thì cũng là kết quả của quá trình nhồi sọ và ngu dân kéo dài cả mấy chục năm. Ðó là lý do tại sao tôi gọi đó là tiếng khóc ngu. Chỉ xin nhắc là: những tiếng khóc ngu như thế không phải chỉ xuất hiện một lần. Trước, vào năm 1953, khi Stalin chết, cũng có hàng triệu người khóc như thế. Tiếng khóc ấy lan đến tận Việt Nam, đọng lại trong thơ văn của nhiều người, nổi bật nhất là thơ Tố Hữu. Rồi năm 1976, Mao Trạch Ðông chết, cũng thế. Cũng hàng triệu người lăn ra khóc. Năm 1984, lúc Kim Nhật Thành, bố của Kim Chính Nhật, chết, dân Bắc Hàn cũng khóc vang trời dội đất. Và, đừng quên: Năm 1969, lúc Hồ Chí Minh chết, ở miền Bắc, cũng có cả một trận mưa nước mắt dầm dề. Ngoài đời và trong văn học”.
Từ Hồ Chí Minh, nghĩ tới Nguyễn Tấn Dũng, không thể không thấy có sự coi như giống nhau từng bước, kẻ sau học bài từ kẻ trước, từ bước khởi đầu của hai tên Cộng sản Việt Nam ngoại hạng này, từ khi chúng xây dựng cho mình những huyền thoại, để từ đó bước vào thế giới độc đảng độc tài, tàn hại dân tộc và đất nước Việt Nam. Ðó là khi Hồ Chí Minh tự viết sách lấy bút danh Trần Dân Tiên ca ngợi Hồ Chí Minh, tức tự ca ngợi mình như một tác giả vô tư, rồi theo đó cho đàn em dựa vào mà tâng bốc [xem tác phẩm “Nhận Diện Hồ Chí Minh, Thực Chất Gian Manh Của Huyền Thoại Anh Hùng” của Huy Phong & Yến Anh, Mekong-Tỵnạn tái bản, California, Hoa Kỳ, 1989], rồi tiếp theo, cho dư luận quốc tế dựa vào đó mà ca ngợi “Bác Hồ”, rồi tiếp theo nữa, với hệ thống độc đảng độc tài, suy tôn lãnh tụ, bóp chết tự do ngôn luận, tiêu diệt mọi sự chống đối, cho in tràn ngập sách báo ca tụng “Bác Hồ”… theo đúng luận điệu của Ðảng và Nhà nước, áp dụng kỹ thuật nhồi sọ tinh vi, áp đặt một hệ thống giáo dục ngu dân, lấy gian dối, mánh mung, sợ sệt… làm lẽ sống… thì Nguyễn Tấn Dũng sau khi dùng dối trá và “black mail” để đoạt được ngôi vị Thủ tướng rồi thì không cần tự mình ca ngợi mình như Trần Dân Tiên ca ngợi “Bác Hồ”, Dũng ra lịnh báo chí gia nô tâng bốc mình thành “nhân vật của năm 2010”, nói là lấy từ “Một loạt các trang web tiếng Ðức ngày 10/1 đã đăng tải bài của tác giả Olaf JĂttner gọi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là “Nhân vật của năm 2010”; trong khi thực chất đó chỉ là những trang tự quảng cáo tiếp thị miễn phí ở Ðức. Dầu vậy, báo Dân Trí – báo điện tử của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam – cũng ra sức phát tán bài báo lừa bịp đó rộng rãi trong dư luận, theo sự phát hiện của ông Nguyễn Tôn Hiệt trên trang Tiền Vệ.
Chưa hết, mới đây, tác giả Vũ Thế Phan, trên Danlambao, còn cho biết “Trên tờ Korea Herald có một bài báo bình chọn “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật nhiều ảnh hưởng năm 2011 [P.M. Nguyen Tan Dung: the most influential person of 2011]” với tên tác giả là Lee Min Ho, President of Kidmatic Co., Ltd. Truy nguyên sự việc, người ta được biết tác giả bài “bình chọn” đó chỉ do cá nhân Lee Minh Ho, chủ tịch một công ty bên Ðại Hàn thực hiện. Nhưng, cũng từ đó, đám gia nô truyền thông biến nó thành cuộc “bình chọn” của cả trang mạng Korea Herald. Cũng cần biết thêm là báo này toàn rao quảng cáo đồ lót phụ nữ; đối tượng nào cần đăng quảng cáo, cho dầu đó chỉ là ca ngợi một cá nhơn không có liên quan gì đến thương mại, chỉ tốn 15 USD là được in rao trên trang nhất. Thủ tướng Dũng được rao bên trái trang, còn phần bên phải dùng quảng cáo toàn đồ lót phụ nữ” [xem hình]
Cả hai lần Nguyễn Tấn Dũng coi như được quốc tế bình chọn là con người xuất sắc đó chỉ là hai trò lừa nổi bật, mong được biến thành con người tài ba lõi lạc, để từ đó biến thành thần tượng cho mọi người suy tôn, như trước đây Hồ Chí Minh đã tự “phù phép” biến mình thành thần tượng cho cả nước suy tôn; để khi chết thì được cả nước khóc lóc thảm thiết…
Tới nay, chưa ai biết sự tráo trở của đám gia nô có khiến Dũng thành thần tượng hay không, chỉ biết đám tư bản đỏ vừa lợi dụng Dũng cho mưu đồ tranh chấp quyền lợi, khiến Dũng tuy lên ruột, nhưng lại có cơ hội trắc nghiệm sự trung thành của báo chí, trắc nghiệm đám gia nô có dám đạp qua dư luận để tự biến mình thành loại súc sanh tàn tệ hơn… chó, tự nguyện nằm dài chờ… phạt…, theo đúng chuyện kể trên Diễn đàn Dân Làm Báo và Người Việt như sau:
Ngày Thứ Sáu, 13 tháng 1 vừa qua tờ Thể Thao 24h đăng tin các đại gia bóng đá ăn cơm với ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Chính trong cuộc hội quân của 4 ông bầu đã quyết định xin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một cuộc hẹn vào tối ngày 11/01, tức sau buổi họp của 4 ông bầu ở trụ sở Tổng cục TDTT...” Bản tin của Dân Làm Báo viết thêm là “…Thậm chí bầu Ðức trước khi bước vào xe còn quay lại đùa với phóng viên: ‘mấy anh có thích thì đi theo tụi tui cho vui’. Buổi ăn tối giữa các doanh nhân hàng đầu Việt Nam với người đứng đầu Chính phủ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ (khoảng 18h00 đến 21h00)… Sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng, tối khuya hôm đó, 4 lãnh đạo VPF đã ngồi thảo luận tiếp với nhau và kết quả là sáng ngày hôm sau (12/01), VPF đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ (CV 38). Và không lâu sau khi CV38 của VPF được gửi đi, buổi trưa hôm qua (12/01), Văn phòng Chính phủ đã có phúc đáp công văn được in chữ “Hỏa tốc” (CV 268/VPCP-KGVX) gửi cho Bộ VH-TT&DL…”
Hình chụp lại trang tin Bóng Ðá 24h trên blog Ba Sàm cũng cho biết như vậy; và nói thêm là “Một ông Thủ tướng bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự mà lại phải chen vào can thiệp chuyện tranh ăn vớ vẩn về thể thao? Cái tội loan tin ông Thủ tướng phải dính vào một chuyện ruồi bu đã là một cái tội nặng rồi. Ðã vậy, lại còn dám viết rằng nhờ cái bữa ăn tối đó mà các ông bầu ở VPF đã đẩy được cái liên minh VFF-AVG “vào thế phòng ngự.” Vậy mà sau đó, tờ Thể Thao 24h vội vã đăng Cải chính [xem phóng ảnh đính kèm]:
Ðiều dư luận không thể không biết là ông bầu Ðức, chủ đội Hoàng Anh Gia Lai là một trong những người nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam. Ông biết cách sử dụng đồng tiền thế nào cho hữu hiệu, có lợi cho kinh doanh; còn ông Phạm Nhật Vượng chẳng lẽ kém ông? Kinh doanh ở Việt Nam thành công hay không, không phải chỉ là có nhiều vốn. Nó bắt buộc phải vào liên minh với ma quỷ thì mới có thể tồn tại và hái ra tiền. Ngược lại là chết. Tuy ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ra lệnh buộc thanh tra tính chất pháp lý của hợp đồng giữa VFF và AVG, liệu “công lý” nằm ở phía nào, còn phải chờ xem. Trong xã hội Việt Nam, công lý không nằm ở phía kẻ yếu. Liệu cải chính, xin lỗi và cả lũ nằm sẵn xuống để ăn đòn có đủ để tha tội không? Nghi lắm
Cũng cần biết thêm là chuyện xảy ra khiến báo Người Việt phải mỉa mai rằng: “Ðây là chuyện hiếm hoi nhận tội theo kiểu tất cả thầy trò báo Thể Thao 24h mua sẵn roi và nằm sấp xuống đợi ăn đòn”; và viết thêm: “Liệu không có buổi ăn cơm tối để “lobby” ông Nguyễn Tấn Dũng trong vụ tranh ăn giữa ‘Công ty Cổ phần Chuyên nghiệp Bóng đá Việt Nam’ (VPF) với nhóm người giầu nhất Việt Nam (Công ty Truyền thông Nghe nhìn Toàn cầu AVG, tên gọi là Công ty Truyền thông An Viên) ăn chịu với Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam (VFF), mà báo Thể Thao 24h dám “dựng đứng” không? Không ai tin cái đám Thể Thao 24h lại uống thuốc liều để tung cái tin không có để mang họa”.
Buộc một tời báo “lề phải” nằm trong tay các đại gia phải đính chính một sự thật, như nói con mèo là con chó, không phải là lần thứ nhứt Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ quyền uy của mình đối với báo chí, khiến báo chí run sợ khi đăng tin không vừa ý mình; nhưng chưa lần nào cái quyền uy đó được Dũng áp đặt lên cùng lúc 2 đối tượng ít ai dám đụng tới; đó là đám tư bản đỏ trong ngành bóng đá và tờ báo cùng nhóm ký giả chẳng có liên quan gì đến những vấn đề “nhạy cảm” như chánh trị… Bởi, nó là cách để Dũng xây dựng huyền thoại biến mình thành thứ quyền năng có dư sức “đổi trắng thay đen”, “nói có thành không”… để sau này không còn ai dám cãi Dũng ở bất cứ lãnh vực nào; và từ nay về sau, mọi chuyện trở thành huyền thoại như Hồ Chí Minh đã từng xây dựng huyền thoại anh hùng từ thực chất gian manh.
 Xây dựng huyền thoại cho mình Dũng vẫn thấy chưa đủ. Trước đó Dũng đã từng xây dựng huyền thoại cho gia đình; đặc biệt là cho đứa con gái tên là Nguyễn Thanh Phượng [xem hình] tài năng không biết đến đâu, nhưng theo tin ViệtCapiral ngày 3.11.2011 thì “Ðại hội cổ đông bất thường sáng ngày 3/11 của ngân hàng TMCP Gia Ðịnh (GiaDinhBank) đã thông qua sửa đổi điều lệ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) và tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Cuối tháng 7/2011, GiaDinhBank đã chào bán 100 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn. Công ty chứng khoán Bản Việt là công ty tư vấn phát hành. Theo nguồn tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, một nhóm cổ đông đã mua với tỷ lệ tối thiểu 30% vốn điều lệ của GiaDinhBank. Cổ đông lớn nhất của GiaDinhBank là Vietcombank cũng đã cơ bản hoàn tất thương vụ bán hết 30% vốn cho một số cổ đông”; giữa lúc tình hình kinh tế Việt Nam suy sụp trầm trọng, thị trường chứng khoán nguy ngập, càng lúc càng tồi tệ; khiến người theo dõi thời cuộc không biết những đồng tiền trong tay Phượng ngay từ đầu xuất xứ từ đâu, và tiếp theo đó nó nở phình ra như thế nào; bao nhiêu đồng tiền đen, tiền đỏ được Phượng dùng nó để rửa cách nào, ở những nơi nào, để thành những đồng tiền sạch ký thác và đầu tư ở ngoại quốc, cho tiện đường tháo chạy, và hạ cánh an toàn, ở Mỹ hay một quốc gia nào đó, như cựu Tổng thống Ferdinand Marcos và gia đình lừng danh độc tài và tham nhũng của Phi Luật Tân ngày nào.
Ðó là chưa kể đến huyền thoại với người thông gia gốc “ngụy” đầu hàng Cộng sản, để Dũng trở thành cha vợ của một kẻ về hùa với Cộng sản để xây dựng “cung điện đỏ”, bất kể con đường hắn đi là con đường dìm đất nước và dân tộc dưới chốn trầm luân khốn khó; nó cũng là con đường hào nhoáng lộng lẫy của xã hội xa hoa phát triển nhờ huyền thoại, tức phát triển không phải bằng tài sản của chính mình mà bằng tiền vay mượn của người khác, của nước ngoài, hình ảnh của những cô gái không biết phận nghèo, ham phấn son lòe loẹt, ham se sua chưng diện, ham xài hàng “hiệu”, ham đi xe bạc triệu đô la Mỹ, ham nhà cao cửa rộng nhưng lại không có tiền mua sắm nên phải đi vay nơi này nơi khác, đáo hạn không có tiền trả, kể cả tiền lời… đành làm chuyện lưu manh là trơ trẽn bắn tiếng là sẽ “quỵt nợ”… như chuyện Vinashin bị đưa ra tòa án quốc tế vẫn cứ lỳ lợm làm chuyện… “tình lờ”.
Chưa hết, Dũng còn dùng quyền lực của mình để xây dựng huyền thoại của đứa con trai tên Nguyễn Thanh Nghị, mà theo Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, trong bài viết “Sự Thực Và Huyền Thoại” được đăng trên VOA, nói rằng [xin trích]:
“…Con đường thăng quan tiến chức của ông [Nguyễn Thanh Nghị ố xem hình] được dệt đầy huyền thoại. Nhớ, cũng trong thời gian ông mới được bầu vào ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, báo chí chính thống thường đăng tải những loạt bài nhằm đánh bóng ông như một thanh niên đầy tinh thần tự lập. Chẳng hạn, trong lúc bố mẹ ông ở Hà Nội, ông một mình ở Sài Gòn. Suốt thời gian học đại học, không có ai, kể cả bạn học và thầy cô giáo, biết ông là con trai trưởng của Thủ tướng. Trong đời sống hàng ngày, ông không khoe. Chỉ đến khi, “một ngày nọ, thầy hiệu trưởng nhà trường bất ngờ nhận được điện thoại của một đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Ðồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu Ban giám hiệu cho biết kết quả học tập, rèn luyện của cậu sinh viên là con một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ. Lý do đơn giản vì có lần, trong cuộc trò chuyện thân mật, đồng chí cán bộ cao cấp của Chính phủ với tư cách một “phụ huynh” đã “ngỏ ý”: “Tôi bận công tác, mong nhà trường giúp đỡ, theo dõi, quản lý “thật chặt”, sợ cháu hư hỏng”.
 Lúc này, Ban giám hiệu mới giật mình, không biết cậu sinh viên ấy là ai? Mấy năm liền, chưa thấy nói thông tin có con trai của một cán bộ cao cấp Chính phủ học tập ở trường mình. Ban giám hiệu yêu cầu Bí thư Ðoàn trường, người gần gũi nhiều sinh viên nhất cung cấp thông tin, cô bí thư cũng chỉ biết lắc đầu. Tra cứu toàn bộ hồ sơ sinh viên, người ta mới tìm ra Nguyễn Thanh Nghị, khi đó đã là sinh viên năm thứ ba của nhà trường.
Nhưng cũng phải mất mấy ngày đối chiếu mới tìm ra Nghị, vì trong hồ sơ, anh khai rất khiêm tốn, không hề nêu cụ thể chức vụ, đơn vị công tác của ba mình. Một điều rất bất ngờ là toàn thể lớp học, thầy cô, bạn bè đều không biết Nghị là con đồng chí cán bộ cấp cao nọ, nhưng ai cũng biết Nghị là một sinh viên học tập giỏi, có đạo đức tốt, nhiệt tình với các phong trào tập thể.
Khi người ta “phát hiện” ra anh là con đồng chí cán bộ cấp cao thì cũng là thời điểm anh vừa vinh dự được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam – một vinh dự mà anh đã phấn đấu, giành được bằng chính đôi chân của mình chứ không phải “dựa bóng” của ba.”
Ðọc những câu chuyện như thế, người ta dễ nghĩ Nguyễn Thanh Nghị là một thanh niên hoàn toàn tự lập, hay nói theo lời bài báo vừa dẫn, một kẻ muốn thành công bằng “chính đôi chân của mình chứ không phải ‘dựa bóng’ của ba”.
Thế nhưng, hầu như cùng lúc, nhiều tin tức khác được tiết lộ cho thấy đằng sau Nguyễn Thanh Nghị bao giờ cũng có “bàn tay” của Nguyễn Tấn Dũng. Có lúc, ngay cả khi có bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng thò vào, ông cũng thất bại. Lần thứ nhất là vào tháng 10 năm 2010, trong cuộc bầu cử Thành ủy viên tại kỳ đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, Nguyễn Thanh Nghị chỉ nhận được có 17 phiếu trên tổng cố 400 phiếu bầu, tức chỉ được có hơn 4% số phiếu. Dĩ nhiên ông rớt. Bình thường, những người không phải ủy viên thành ủy hay tỉnh ủy không hy vọng gì vào Trung ương đảng. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn cố thu xếp, thông qua sự đề cử đặc biệt của Bộ chính trị. Kết quả, Nguyễn Thanh Nghị cũng chỉ được 2/15 phiếu. Một trong hai phiếu bầu ấy chắc chắn là của Nguyễn Tấn Dũng. Thua ở cửa địa phương và Bộ chính trị, Nguyễn Tấn Dũng đi vào một cánh cửa khác: Trung ương đảng, nơi thế lực của ông rất mạnh. Lần này, Nguyễn Tấn Dũng thành công. Và Nguyễn Thanh Nghị trở thành ủy viên dự khuyết, một bậc thang cần thiết để ông trở thành thứ trưởng.
Tất cả những sự kiện trên, nhờ những tranh chấp ngấm ngầm trong nội bộ đảng Cộng sản, đã được tiết lộ ra ngoài, đăng tải trên rất nhiều diễn đàn thuộc “lề trái” ở trong nước.
Từ những tiết lộ ấy, người ta mới biết cái gọi là việc tiến thân bằng “chính đôi chân của mình” của Nguyễn Thanh Nghị chỉ là một huyền thoại.
Một việc nhỏ mà đã thành huyền thoại như vậy, huống gì là việc lớn…”
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Bài này đã được đăng trong Thư Cho Con. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s