Chất độc hại : Đường hóa học cyclamate

Mắm và thạch “bẩn” có đường hóa học cyclamate

09/08/2011 07:15

Hiện, đường hóa học cyclamate bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên, gần đây hàng loạt vụ việc bị khui ra, người tiêu dùng mới ngã ngửa hóa ra mình vẫn ăn chất độc hại này mà không biết.


Thạch chứa cyclamate cũng bị phanh phui. (Ảnh minh họa: Internet)
Thạch chứa cyclamate cũng bị phanh phui. (Ảnh minh họa: Internet)

Thời gian qua, hàng loạt thực phẩm bị phát hiện chứa đường hóa học sodium cycalmate (cycalmate) như kem, sữa đậu nành, thạch, thậm chí cà phê và mắm cũng được “nhồi” hóa chất này.

Kem, sữa đậu nành, thạch “dính” cyclamate
Sáng 17/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau qua kiểm tra điểm bán kem ký số 41, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau (Cà Mau) đã phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác.
Kết quả xét nghiệm cho thấy số kem trên có sử dụng đường hóa học cyclamat. Hóa chất này hiện cấm sử dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm kem không đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.
Bác sĩ Trần Bé Ngoan, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau cho biết, căn nhà số 41, ấp Cây Trâm được ông Nguyễn Thanh Phong thuê làm đại lý phân phối kem cho những người bán dạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ông Phong khai kem được mua từ một đại lý ở Tiền Giang.


Không chỉ kem, mà sữa đậu nành cũng bị phát hiện chứa đường hóa học cyclamate. Ngày 15/4, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) về môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm tra cửa hàng của anh Đoàn Văn Thức ở thôn Mỹ Am, Vũ Hội, Vũ Thư.
Tại thời điểm này, cửa hàng đang bày bán 6 thùng sữa đậu nành (loại 40 gói/thùng, mỗi gói khoảng 200ml) thương hiệu 199 Hoàng Hà có chứa đường cyclamate.
Mở rộng điều tra, Phòng CSPCTP về môi trường phát hiện tại kho hàng của anh Phạm Văn Long, 36 tuổi, trú tại 245, tổ 22, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình cất giữ 563 thùng sữa đậu nành cùng loại như trên.
Sữa đậu nành thương hiệu 199 Hoàng Hà là của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hoàng Hà ở Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Trả lời cơ quan chức năng, đại diện công ty cho biết: Do công ty sơ suất, thiếu trách nhiệm đã để cho công nhân chế biến, sử dụng đường hoá học cyclamate vào lô hàng sữa đậu nành 199 Hoàng Hà và bán cho anh Phạm Văn Long.
Cơ quan Công an đã xử lý hành vi vi phạm đối với Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hà và anh Phạm Văn Long đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sữa đậu nành trên.
Trước đó, một vụ việc dùng đường hóa học cyclamate cũng bị phanh phui. Tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hà Thành (109 phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), đoàn kiểm tra vệ sinh liên ngành đã niêm phong, thu giữ hơn 2 tấn thạch các loại cùng 12 kg đường.
Đoàn kiểm tra phát hiện dây chuyền sản xuất, đóng gói các sản phẩm thạch trên được bố trí sát nhà vệ sinh. Công ty có dấu hiệu đã sử dụng đường cyclamate. Đoàn đã lấy mẫu gửi cơ quan chức năng giám định.

Đến mắm và cà phê cũng dùng cyclamate
Một cơ sở chuyên rang cà phê ở Cần Thơ đã sử dụng đường hoá học cyclamate để chế biến cà phê. Điều này khiến nhiều người thích uống cà phê thấy lo lắng, bởi đây là loại đường đã từng được cảnh báo tiềm ẩn nhiều độc hại cho sức khoẻ.
Ngày 15/5, đoàn kiểm tra liên ngành của trung tâm y tế dự phòng quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã đề nghị UBND quận Ninh Kiều xử phạt hành chính cơ sở chuyên rang cà phê Thái Dương (khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều). Mức phạt là 12,5 triệu đồng, về hành vi sử dụng phụ gia trái quy định.


Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tiêu huỷ toàn bộ 198 kg đường cyclamate và 6 kg đường viên không rõ nguồn gốc phát hiện tại cơ sở này vào ngày 9/5. Chủ cơ sở thừa nhận, đã sử dụng đường cyclamate để chế biến cà phê với tỷ lệ 1 kg đường cyclamate pha chế, chế biến với 600 kg cà phê.
Một sản phẩm mà không ai nghĩ dùng đường hóa học, hóa ra lại bị “nhồi” cyclamate. Cách đây ít lâu, cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm sở Y tế TP.HCM đã thanh tra một cơ sở sản xuất nước mắm ở quận Bình Tân. Đoàn thanh tra phát hiện 120 chai nước mắm loại 20ml; 168 chai siêu hạng loại 350ml; sáu chai loại 720ml… đều được chế biến bằng đường hóa học cyclamate.
Cơ quan chức năng đã niêm phong, yêu cầu cơ sở vi phạm tiến hành thu hồi sản phẩm cùng loại ngoài thị trường, tiêu huỷ toàn bộ.

Cyclamate – nguy cơ gây ung thư bàng quang
GS.TS Lưu Duẫn, trưởng khoa công nghệ thực phẩm, đại học Công nghệ Sài Gòn cho biết ông đã có quá trình nghiên cứu kỹ về đường cyclamate. Theo đó, sodium cyclamate, tên gọi tắt cyclamate, là một chất làm ngọt, màu trắng, không mùi, dạng bột tinh thể, tan nhiều trong nước, có thể tạo vị ngọt gấp 30 lần đường sucrose (đường mía).
Năm 1969, chất này đã bị cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấm sử dụng trên toàn quốc, sau khi có một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nhiều tác dụng phụ có hại.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã cho chuột ăn cyclamate với liều lượng từ 500mg đến 2.500mg (500mg tương đương với 30 lon nước ngọt). Sau hai năm, 12/70 con chuột thí nghiệm bắt đầu bị ung thư bàng quang. Tuy nhiên, chất này hiện vẫn được một số nước sử dụng để làm chất tạo ngọt, đánh lừa cảm giác thèm ngọt của bệnh nhân tiểu đường.
Nghiên cứu trên cơ thể người ở những nước còn sử dụng cyclamate chưa thấy công bố tác dụng xấu nào. Tuy nhiên đa số chỉ dùng ở lượng nhỏ hơn nhiều lần lượng đã dùng trong thí nghiệm trên chuột. “Tóm lại, đến nay vẫn chưa có kết quả nghiên cứu khoa học nào được công nhận về khả năng gây ung thư của sodium cyclamate trên con người. Nhưng không nên vì thế mà thiếu thận trọng với loại phụ gia đã gây nhiều tranh cãi ở Mỹ này”, GS.TS Lưu Duẫn nói.
Trên thế giới, xung quanh việc sử dụng đường hóa học cyclamate có hại như thế nào đến sức khỏe con người hiện vẫn còn nhiều tranh cãi.
Đường cyclamate có thành phần chính là aspartame, một chất làm ngọt nhân tạo, bị Bộ Y tế Việt Nam cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Bộ Y tế khuyến cáo, cyclamate có thể là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư và tiểu đường.
Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính bộ môn dược, đại học Y dược TP.HCM, tại Việt Nam, chất cyclamate hiện không có mặt trong danh sách những phụ gia thực phẩm an toàn của bộ Y tế.
Một bác sĩ, nguyên là cán bộ viện Vệ sinh y tế công cộng, TP.HCM chia sẻ thêm, chất cyclamate khi vào cơ thể sẽ được vi khuẩn trong ruột chuyển thành mono hay dicyclohexylamine, là chất có thể gây ung thư gan, thận, phổi… dị dạng bào thai trên nghiên cứu thực nghiệm ở động vật.
Hơn nữa, ngay cả ăn nhiều đường mía cũng không tốt cho sức khoẻ, huống gì đường hoá học. Khi vào cơ thể, các chất tạo ngọt không sinh năng lượng, không mang lại giá trị dinh dưỡng nào mà còn có thể tích luỹ gây độc cho gan, thận…
BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết chất này còn thường thấy dùng trong các túi đường cát lọc, ở các quán cà phê. “Việc sử dụng vì bất cứ mục đích nào, có liên quan đến sức khoẻ con người, đều cần có sự cho phép của cơ quan quản lý”, BS Mai nói.


Khi nước phở được chế bằng đường hóa học Trung Quốc

08/08/2011 12:16

(VTC News) – Theo chị N.Hạnh, người đi mua đường hóa học để cho vào phở: “Để nước phở trong, có vị ngọt đậm còn tùy thuộc vào mức độ nước hầm xương là bao nhiêu. Nhưng trung bình, một nồi nước khoảng 10 lít thì cho vào từ 30 – 35 viên đường hóa học (dạng viên thuốc B1) là vừa đủ đậm và ngọt”.

LTS: Đường hóa học không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được sử dụng khá phổ biến trong chế biến thực phẩm để tạo độ ngọt như nước phở, mắm, thạch, chè…
Để làm rõ tác hại của các loại đường hóa học đặc biệt là đường cyclamate bị cấm sử dụng tại Việt Nam, VTC News xin giới thiệu đến độc giả loạt bài về đường hóa học, đặc biệt là đường cyclamate để độc giả cân nhắc mỗi khi dùng các sản phẩm thực phẩm.



1 kg đường hóa học bằng 40 kg đường mía

Theo khảo sát của VTC News, hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, các loại đường hóa học không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được nhiều cửa hàng đồ khô bán. Điều đáng lo là cả người mua lẫn người bán đều không biết rõ về nguồn gốc cũng như chất lượng của các loại đường hóa học này nhưng vẫn sử dụng.

Trên thị trường xuất hiện khá phổ biến các loại đường hóa học bao bì chữ Trung Quốc có phiên âm La Tinh là Tang Jing (có nghĩa là đường tinh luyện). Loại đường này to bằng hạt đỗ, màu trắng.
Khi nước phở được chế bằng đường hóa học Trung Quốc
Loại đường hóa học của Trung Quốc đang được những người bán chè, sâm lạnh, sữa đậu nành… hay các quán cơm mua về chế biến.


Tại chợ Mỹ Đình, trong các cửa hàng đồ khô đều có bán loại đường hóa học này. Chị T.M chủ quầy hàng khô tại đây cho biết, Tang Jing là loại đường được nhiều người mua lựa chọn! Theo chị T.M thì loại đường Tang Jing này tốt hơn cả loại đường Bốn cây mía (một chất ngọt tổng hợp, không có giá trị dinh dưỡng -PV) và có độ ngọt gấp 200- 400 lần so đường cát bình thường, giá từ 220.000- 300.000 đồng/kg.

Chị chủ quầy còn cho biết thêm, loại này thường được những người bán chè, sâm lạnh, sữa đậu nành… hay các quán cơm mua về chế biến.

Tại khu vực chợ Đồng Xuân, theo quan sát của PV, loại đường hóa học xuất xứ từ Trung Quốc Tang Jing xuất hiện khá nhiều tại các quầy bán đồ khô. Theo các chủ hàng tại đây, đường hóa học được bán ra với số lượng lớn và chỉ bán sỉ chứ không bán lẻ.

Tại gian hàng bán đường H.C, chị chủ quầy cho hay: “Bình thường, mỗi ngày cửa hàng tôi bán từ 5 – 7 kg đường hóa học. Loại này mùa nào bán cũng được nhưng mùa hè và những tháng giáp tết là bán với số lượng lớn hơn cả”.

Khi nước phở được chế bằng đường hóa học Trung Quốc
Hai loại đường hóa học phổ biến hiện đang được người mua rất ưa chuộng. Hình chụp tại đường Nguyễn Thiện Thuật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chị cũng cho biết thêm, đường hóa học có vị ngọt hơn đường thông thường từ 30-70 lần, thậm chí có loại ngọt hơn từ 200-600 lần, lại rẻ và dễ sử dụng nên được mua nhiều.
Chị chủ quầy này còn nhiệt tình đưa công thức sử dụng: “Cứ 1kg đường hóa học (loại viên to bằng hạt đỗ, hình thoi) giá 220.000đồng/kg nhưng có độ ngọt cao hơn đường mía đến 40 lần, tức tương đương 40 kg đường thường. Còn loại ngọt hơn, cũng tính tương tự thế để biết hàm lượng sử dụng”.

Nhưng chị bán hàng này cũng thừa nhận, thực chất các loại đường hóa học chỉ tạo ra vị ngọt chứ không có giá trị dinh dưỡng như đường kính bình thường.

Không chỉ các gian hàng trong chợ, dọc các con phố Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thiệp, Cao Thắng quanh chợ Đồng Xuân, hầu hết, các cửa hàng bán đồ khô cũng đều có bán các loại đường hóa học nhưng phổ biến nhất là hai loại đường có xuất xứ từ Trung Quốc kể trên.

Những người bán mặt hàng này chỉ biết đến tác dụng tạo vị ngọt của đường hóa học còn thành phần, xuất xứ thực sự của nó không hề được giới thiệu đến.

Có mặt tại một quầy hàng ở ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật, Cao Thắng và Nguyễn Thiệp, PV nhận thấy, một khách hàng tên N.Hạnh đang lựa chọn đường hóa học để về nấu phở. Chị chủ quầy nhanh nhẹn giới thiệu về loại đường dạng viên B1: “Loại này, nước ngọt đậm mà nó còn có vị tổng hợp, có thể thay thế cho các loại gia vị khác. Với giá 120.000- 220.000 đồng/kg (tùy theo từng loại) mua về sẽ tiết kiệm được nhiều khoản”.

Chị chủ quầy cũng quảng cáo thêm: “Hiện nay, loại này được nhiều người lựa chọn hơn các dạng bột và loại viên nhỏ vì nó dễ chế biến”.
Ngay sau đó, chị N.Hạnh chọn 1 túi 500g dạng B1 và 100g loại hạt hình thoi màu trắng trong. Theo quan sát của PV, cả 2 loại đường chị N.Hạnh vừa chọn đều không có nhãn mác, địa chỉ cụ thể.
Khi PV hỏi thêm về chất lượng các loại đường này, chị chủ quầy cho biết: “Cứ yên tâm mà dùng. Nếu không hài lòng mang lại đây, tôi đền cho cái khác”.
Khi nước phở được chế bằng đường hóa học Trung Quốc
Chị N.Hạnh hướng dẫn, một nồi nước phở 10 lít chỉ cần cho 30 – 35 viên đường hóa học (loại giống viên B1) là đủ đậm và ngọt.


Trao đổi thêm với chị N.Hạnh, PV được chị tận tình hướng dẫn về công thức pha chế nước phở với loại đường hóa học: “Để nước phở trong, có vị ngọt đậm còn tùy thuộc vào mức độ nước hầm xương là bao nhiêu. Nhưng trung bình, một nồi nước khoảng 10 lít thì cho vào từ 30 – 35 viên đường hóa học (dạng viên thuốc B1) là vừa đủ đậm và ngọt.

Ngoài ra, loại đường này đã tổng hợp nhiều phụ gia khác nên cũng không cần dùng nhiều hạt nêm, mì chính”.
Thấy PV còn băn khoăn về việc pha chế cũng như chất lượng của loại đường hóa học, chị khách hàng này trấn an: “Yên tâm đi. Chị dùng loại này từ lâu rồi. Dùng đúng mức độ cho phép là đảm bảo. Hơn nữa, đường hóa học cũng tùy từng loại, chứ nếu có hại thì sao được sử dụng và bày bán rộng rãi”?

Chưa hết giật mình vì mức độ chủ quan của cả người bán lẫn người mua với loại đường hóa học không rõ nguồn gốc này, chị chủ quầy hàng còn bổ sung thêm vào câu chuyện giữa PV với chị khách hàng N.Hạnh: “Loại đường này đắt hàng nhất là vào các dịp cuối năm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, mứt, nước ngọt … thường lấy với số lượng lớn vì nó rẻ nên cho lợi nhuận cao hơn nhiều so với sử dụng đường mía”.

Biết có hại nhưng vẫn bán – vẫn dùng

Trong quá trình tìm hiểu, PV phát hiện rằng, hầu hết người bán lẫn người mua đều biết tác hại của các loại đường hóa học nhưng vì mục đích kinh doanh nên họ vẫn sử dụng.

Chị T.M, tiểu thương chợ Mỹ Đình khẳng định, dùng đường hóa học một vốn bốn lời: “Hàm lượng ngọt của nó cao nên sẽ đỡ tốn tiền hơn so với loại đường mía. Chỉ cần mua 0,5g với giá 15.000 đồng là có một nồi chè to để bán.

Tuy nhiên, khi chế biến không nên chỉ dùng đường hóa học vì nó sẽ tạo ra vị ngọt hắc, có vị hơi chát và hơi có vị đắng. Vì vậy, nên dùng thêm đường mía khi pha chế thêm để chè ngọt, ngon hơn”.
Khi nước phở được chế bằng đường hóa học Trung Quốc
Mặc dù biết có hại cho sức khỏe nhưng vì lợi ích kinh tế nhiều chủ quầy vẫn bán


“Sử dụng đường hóa học nhiều không tốt nhưng nếu sử dụng đúng lượng cho phép thì vẫn có thể được. Nhưng hầu hết người bán hiện nay đều lạm dụng đường hóa học đặc biệt trong chế biến ô mai, sữa đậu nành, chè… Nếu tinh ý, chúng ta sẽ phân biệt được các loại thực phẩm này có chứa đường hóa học hay không. Bởi, đường mía thường có vị ngọt dịu và mát còn đường hóa học có vị ngọt đậm, hắc và khe khé ở cổ họng khi sử dụng. Thậm chí, một số loại đường hóa học có vị chát và đắng”, chị T.M nói thêm.

Đồng quan điểm với chị T.M, chị Thanh Tân (trú tại Hà Nội) cũng cho biết, khi ăn ô mai, chị cũng cảm nhận được vị ngọt hắc. “Nếu là đường mía thì không thể ngọt được như vậy”, chị Tân nói.

Khi nước phở được chế bằng đường hóa học Trung Quốc
Nhiều người tiêu dùng khẳng định, nhiều sản phẩm ô mai bán trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng đường hóa học (Ảnh mang tính minh họa)


Còn chị N.Hạnh, vị khách hàng tìm mua đường hóa học về nấu phở mà PV đã có dịp trao đổi ở trên cho biết: “Tôi cũng nghe nói sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì loại đường này rất tiện lại rẻ nên mình cứ mua về chế biến thôi. Chắc dùng ở mức độ cho phép sẽ không sao cả”. Tuy nhiên, khi PV hỏi, dùng bao nhiêu là ở mức độ cho phép, chị khách hàng này nói: “Nước phở tôi pha chế, khách ăn và khen ngon thế là đủ lượng”?.

Chị chủ quầy đường H.C trong chợ Đồng Xuân cũng chia sẻ: “Loại đường phổ biến nhất hiện nay là viên loại to bằng hạt đỗ. Loại này có độ ngọt cao nên được sử dụng đa dạng trong chế biến. Mình bán thật nhưng nhiều khi mua đồ về ăn có cảm giác hơi sợ. Bởi, thực tế loại đường này được sử dụng khá rộng rãi trong các món ăn, đồ giải khát…. mà nếu lạm dụng nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người”.

Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu hóa học, điều nguy hiểm của những loại đường hóa học này là nó hòa tan trong nước, không màu, không mùi nên khó phát hiện.

“Chỉ có thể chỉ tên “đích danh” qua phân tích hoá học. Nếu nhà sản xuất cho 7 phần đường mía và 3 phần đường hóa học thì ngay cả các chuyên gia cũng không thể phát hiện ra.
Do vậy, ngay cả những loại được phép sử dụng cũng rất cần được quản lý và hướng dẫn sử dụng trên nguyên tắc đảm bảo an toàn. Nếu dùng quá liều thì ngay cả loại không bị cấm chỉ định cũng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người”, một vị chuyên gia khuyến cáo.

Hiện nay, tại Việt Nam, các chất tạo ngọt manitol, acesulfam K, aspartame, isomalt, saccharin (và Na, K, Ca của nó), sorbitol và sirô sorbitol, sucraloza được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm với giới hạn tối đa và có quy định rõ ràng. Các chất tạo ngọt này được dùng trong sản xuất, chế biến đồ uống và các thực phẩm có năng lượng thấp.

Tuy nhiên, những chất này được dùng trong giới hạn cho phép và phải có nguồn gốc rõ rằng ghi trên nhãn mác. Theo quy định liều lượng (ADI) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), aspartame có ADI là 40mg thì mức tiêu thụ tối đa nếu người có cân nặng 60kg là: 60×40 =2.400mg, nhưng WHO vẫn khuyên chỉ nên sử dụng 30% liều lượng cho phép, tức là 800 mg/ngày để bảo đảm an toàn cho gan, thận.


Theo Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT của Bộ y tế ngày 31/8/2001 thì đường hóa học Cyclamate và một số loại đường hóa học hiện đang được bán không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.



Đường hóa học: Hại ra sao?

17/05/2011 16:00 GMT+7


Sự việc cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở chuyên rang càphê ở Cần Thơ sử dụng đường hoá học sodium cyclamate để chế biến càphê đang khiến nhiều người thích uống càphê thấy lo lắng, bởi đây là loại đường đã từng được cảnh báo tiềm ẩn nhiều độc hại cho sức khoẻ.
Theo thông tin trên báo Thanh Niên ngày 15/5, đoàn kiểm tra liên ngành của trung tâm y tế dự phòng quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã đề nghị UBND quận này xử phạt hành chính cơ sở chuyên rang càphê Thái Dương (khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều) 12,5 triệu đồng, về hành vi sử dụng phụ gia trái quy định.
Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tiêu huỷ toàn bộ 198kg đường sodium cyclamate và 6kg đường viên không rõ nguồn gốc phát hiện tại cơ sở này vào ngày 9.5. Chủ cơ sở thừa nhận, đã sử dụng đường sodium cyclamate để chế biến càphê với tỷ lệ 1kg đường sodium cyclamate pha chế, chế biến với 600kg càphê.
Bằng chứng về tác hại của đường sodium cyclamate
Trao đổi với phóng viên SGTT, GS.TS Lưu Duẫn, trưởng khoa công nghệ thực phẩm, đại học Công nghệ Sài Gòn cho biết ông đã có quá trình nghiên cứu kỹ về đường sodium cyclamate. Theo đó, sodium cyclamate, tên gọi tắt cyclamate, là một chất làm ngọt, màu trắng, không mùi, dạng bột tinh thể, tan nhiều trong nước, có thể tạo vị ngọt gấp 30 lần đường sucrose (đường mía).
Đường sodium cyclamate đã bị Mỹ cấm sử dụng từ năm 1969.
Năm 1969, chất này đã bị cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấm sử dụng trên toàn quốc, sau khi có một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nhiều tác dụng phụ có hại.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã cho chuột ăn sodium cyclamate với liều lượng từ 500mg đến 2.500mg (500mg tương đương với 30 lon nước ngọt). Sau hai năm, 12/70 con chuột thí nghiệm bắt đầu bị ung thư bàng quang. Tuy nhiên, chất này hiện vẫn được một số nước sử dụng để làm chất tạo ngọt, đánh lừa cảm giác thèm ngọt của bệnh nhân tiểu đường.
Nghiên cứu trên cơ thể người ở những nước còn sử dụng sodium cyclamate chưa thấy công bố tác dụng xấu nào. Tuy nhiên đa số chỉ dùng ở lượng nhỏ hơn nhiều lần lượng đã dùng trong thí nghiệm trên chuột.
“Tóm lại, đến nay vẫn chưa có kết quả nghiên cứu khoa học nào được công nhận về khả năng gây ung thư của sodium cyclamate trên con người. Nhưng không nên vì thế mà thiếu thận trọng với loại phụ gia đã gây nhiều tranh cãi ở Mỹ này”, GS.TS Lưu Duẫn nói.
Việt Nam đã cấm sử dụng
Nước mắm cũng dùng đường sodium cyclamate
Cách đây ít lâu, cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm sở Y tế TP.HCM đã thanh tra một cơ sở sản xuất nước mắm ở quận Bình Tân, phát hiện 120 chai nước mắm loại 20ml; 168 chai siêu hạng loại 350ml; sáu chai loại 720ml… đều được chế biến bằng đường hóa học sodium cyclamate. Cơ quan chức năng đã niêm phong, yêu cầu cơ sở vi phạm tiến hành thu hồi sản phẩm cùng loại ngoài thị trường, tiêu huỷ toàn bộ – T.L
Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính bộ môn dược, đại học Y dược TP.HCM, tại Việt Nam, chất sodium cyclamate hiện không có mặt trong danh sách những phụ gia thực phẩm an toàn của bộ Y tế.
Một bác sĩ, nguyên là cán bộ viện Vệ sinh y tế công cộng, TP.HCM chia sẻ thêm, chất sodium cyclamate khi vào cơ thể sẽ được vi khuẩn trong ruột chuyển thành mono hay dicyclohexylamine, là chất có thể gây ung thư gan, thận, phổi… dị dạng bào thai trên nghiên cứu thực nghiệm ở động vật.
Hơn nữa, ngay cả ăn nhiều đường mía cũng không tốt cho sức khoẻ, huống gì đường hoá học. Khi vào cơ thể, các chất tạo ngọt không sinh năng lượng, không mang lại giá trị dinh dưỡng nào mà còn có thể tích luỹ gây độc cho gan, thận…
Cũng khẳng định đường sodium cyclamate nằm ngoài danh mục phụ gia thực phẩm an toàn được bộ Y tế cho phép sử dụng, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi Cục phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết chất này còn thường thấy dùng trong các túi đường cát lọc, ở các quán cà phê.
“Việc sử dụng vì bất cứ mục đích nào, có liên quan đến sức khoẻ con người, đều cần có sự cho phép của cơ quan quản lý. Hiện bộ Y tế khuyến cáo mọi người hạn chế sử dụng các phụ gia có chất sodium cyclamate, để tránh những hậu quả chưa lường hết được”, BS Mai nói.

Đường hóa học – Lợi ai, hại ai?

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn thường xuyên phải dùng đến các đồ ngọt (hoa quả, khoai củ, chè, nước ngọt, bánh kẹo…). Ngoài ngọt thịt có bản chất là protein và các axit amin thì đa phần các vị ngọt khác đều là do các loại đường tạo ra.

Đường sinh học để dùng cho chuyển hóa tế bào là glucose nhưng trong thực tế cuộc sống chúng ta thường đưa vào cơ thể các dạng đường đơn, đường đa như fructose, mantose, saccharose, tinh bột… lấy từ các loại hoa, củ, quả, thân cây mía, củ cải, mật ong… vốn có sẵn trong tự nhiên. Còn các loại đường hóa học – các loại chỉ tạo vị ngọt chứ không chuyển hóa được – để dùng trong việc điều trị cho những người bệnh thừa cân hay đái tháo đường. Về bản chất, chúng là saccharin hay manitol, acesulfam K, aspartam, isomalt, sorbitol, sucraloza được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm với giới hạn tối đa và có quy định rõ ràng.
Theo Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh, đường hóa học (hay là chất ngọt tổng hợp) là chất không có trong tự nhiên, thường có vị ngọt rất cao so với đường kính saccharose (đường tự nhiên khai thác từ mía, củ cải đường) và tuyệt nhiên không hề có một giá trị dinh dưỡng nào khác. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay vẫn đang tồn tại rất nhiều những chất tạo ngọt có gốc hóa học là sodium cyclamate – một loại đường hóa học không hề có trong danh mục các loại phụ gia thực phẩm đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành tại Việt Nam, vì loại đường hóa học này có thể gây ra ung thư gan, ung thư phổi, dị dạng bào thai, ảnh hưởng đến các yếu tố di truyền… Hơn nữa các chất chuyển hóa của cyclamate như mono và di cyclohexylamin còn độc hại hơn cả cyclamate (chỉ cần 0,7% đã có tác dụng kích thích và gây ung thư cho chuột).
Không chỉ ở các chợ mới bán các loại đường hóa học không rõ nguồn gốc hoặc đường sodium cyclamate, ngay cả một số nhà thuốc tây cũng bán đủ loại đường hóa học vốn chỉ để phục vụ riêng cho bệnh nhân tiểu đường. Ở các nhà thuốc tư nhân, đường hóa học của Đức sản xuất có tên Siissli (chai 1.200 viên) được bán với giá 350.000 đồng (bán lẻ 500 đồng/viên). Trên bao bì của loại đường này có ghi rõ thành phần của nó gồm có cyclamate (40 mg) và saccharin (4 mg).
Tại nhiều cửa hàng mua bán hương liệu, phụ gia thực phẩm đều có bán đường hóa học có tên gọi Bốn cây mía hay đường Kim Ngân hạt mịn như bột xay với giá 24.000 đồng/kg, tên hóa học thật sự của chúng là sodium cyclamate. Một loại đường hóa học khác có tên gọi Tang Jing, cánh to gần bằng hạt đậu xanh, có độ ngọt gấp 500 lần đường cát bình thường có giá bán là 90.000 đồng/kg. Hiện nay tại nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, nước ngọt, chè, sâm lạnh, sữa đậu nành và tại các quán cơm người ta vẫn thường dùng loại đường này để nấu nướng cho rẻ và lợi nhuận cao hơn nhiều so với đường mía.
Dù biết rõ những điều có hại cho người tiêu dùng nhưng vì lợi nhuận cá nhân người ta vẫn sẵn sàng sử dụng các loại đường hóa học này. Tội vạ gì sau đó đều đổ lên khách qua đường mà thôi.

Từ những nguy cơ gây bệnh khi sử dụng lâu dài, hiện nhiều nước trên thế giới (trong đó có VN) đã không cho phép sử dụng cyclamate làm phụ gia thực phẩm. Dù sodium cyclamate là một loại phụ gia gây độc hại cho sức khỏe nhưng vì mục đích thương mại nên trên bao bì của sản phẩm (in bằng hai tiếng Anh và Việt) các nhà phân phối vẫn ghi rằng chúng không có hại cho sức khỏe, tốt cho tuổi già, trẻ em và phụ nữ (mà “quên” ghi rõ thêm rằng đó chỉ là khi đang dùng để chữa các bệnh tiểu đường và béo phì).
TS Bùi Mạnh Hà
Đường hóa học thay thế, ngọt hay… đắng ?
Tình trạng lạm dụng đường hóa học trong chế biến nước giải khát và thực phẩm là nỗi nhức nhối của toàn xã hội.
Một số nhà sản xuất vì lợi nhuận đã bất chấp những quy định của Bộ Y tế và Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cứ cho ra sản phẩm giải khát bao gồm hương liệu và đường hóa học rồi quảng cáo hấp dẫn “chiết xuất từ thiên nhiên”. Một trong những loại đường hóa học bị cấm được sử dụng nhiều nhất là sodium cyclamate.

Con đường của sodium cyclamate?

Sodium cyclamate được phát hiện năm 1937 bởi Michael Sveda, một sinh viên ở Trường đại học Illinois (Mỹ). Sau đó cyclamate được Abbott mua bản quyền sản xuất. Báo cáo của phòng thí nghiệm Abbott còn cho hay cyclamate có tác dụng như một chất kháng khuẩn và an thần.

Từ năm 1958 cyclamate được cấp phép sử dụng tại Mỹ là chất tạo ngọt thay thế đường mía với tên gọi “sucaryl” và được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lúc đó ở Mỹ người ta sử dụng với tỉ lệ 1 phần cyclamate thay thế 40-50 phần đường.

Năm 1966 những nghiên cứu ở Mỹ tìm ra một số vi khuẩn trong ruột dưới tác dụng của cyclamate sinh ra sản phẩm cyclohexylamine một chất gây độc tính trường diễn trên chuột. Vì thế các nghiên cứu không dừng lại ở đó mà phải tiếp tục.

Năm 1969 nghiên cứu thực nghiệm trộn cyclamate với sarcharin với tỉ lệ 10:1 thì thấy chuột thí nghiệm xuất hiện ung thư bàng quang. Công bố chỉ ra rằng 8 trong số 240 con chuột nuôi bằng hỗn hợp này tương đương với một người uống 350 lon nước ngọt ăn kiêng một ngày làm phát triển ung thư bàng quang rõ ràng. Nghiên cứu khác công bố clohexylamine làm phì đại tinh hoàn của chuột nhắt trắng.

Vì những bằng chứng khá thuyết phục trên nên Cơ quan thực phẩm và thuốc của Mỹ (FDA) đã cấm sử dụng chất tạo ngọt cyclamate trên toàn nước Mỹ. Từ đó đến nay Abbott đã 2 lần xin phép sử dụng lại nhưng đều bị FDA từ chối.

Tuy nhiên ở 44 quốc gia khác cyclamate vẫn đang được sử dụng trong chế biến thực phẩm và là chất tạo ngọt dùng để đánh lừa cảm giác thèm của bệnh nhân tiểu đường. Ở nước ta cyclamate cũng nằm trong danh mục cấm sử dụng.

Cyclamate trong thực phẩm ở Việt Nam


Nếu mô tả việc sử dụng cyclamate trong chế biến thực phẩm ở Việt Nam lâu nay thì có thể dùng hai chữ của đồng bào Nam bộ là “tùm lum”. Các nhà sản xuất sử dụng cyclamate vì hai yếu tố: nó ngọt gấp 500 lần đường mía, nhập khẩu chủ yếu từ biên giới phía Bắc, giá thành hạ, phí vận chuyển thấp, đương nhiên lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn.


Với trẻ nhỏ chức năng thải độc của gan, thận đều kém nên các hóa chất sẽ tích lũy lại

Một số cơ sở sản xuất bánh, kẹo, nước ngọt, chè, sâm lạnh, sữa đậu nành, ngay cả các quán cơm cũng dùng chất tạo ngọt cyclamate cho rẻ vì nó không bị phân hủy bởi nhiệt độ khi nấu nướng.

Bà con mình vô tư ăn vì cyclamate là chất không màu, không mùi, tuy nhiên khi bạn uống nước ngọt xong thì lưỡi sẽ vương lại vị đắng.

Thạch hoa quả với mùi vị thơm ngon có sức hấp dẫn với trẻ em, giá thành hạ là món quà hợp túi tiền với mọi gia đình. Màu sắc thì đủ loại, bắt mắt. Chúng ta cho trẻ ăn như thể hiện tình yêu thương mà ít khi nghĩ đến hậu quả đang rình rập.Thạch hoa quả vốn được làm từ trái cây nguyên chất nhưng ở đây có nhà sản xuất chế chúng từ chất xơ carrageenan của rong biển. Họ cho vào đó những hóa chất như sodium alginate (chất nhũ hóa), bột agar, gelatin, phẩm màu và hương liệu.

Nhiều bậc phụ huynh tưởng rằng con mình được “ăn” vitamin nhưng thực chất là món chỉ có xơ và hóa chất. Với trẻ nhỏ chức năng thải độc của gan, thận đều kém nên các hóa chất này sẽ tích lũy lại. Một số trẻ tự nhiên biếng ăn bởi những hóa chất “dỏm” cản trở khả năng hấp thu protein, sắt, kẽm khiến trẻ chậm lớn.
Đa số người buôn bán nhập thạch hoa quả từ biên giới phía Bắc về tiêu thụ tại thị trường cho tiện. Thiết nghĩ bà con mình cũng nên biết thông tin của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc: có 19 lọai thạch hoa quả của 7 nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường thì 9 loại có chứa chất tạo ngọt cyclamate, 7 loại có hàm lượng chất tạo ngọt vượt quá tiêu chuẩn quy định.


Lạm dụng chất tạo ngọt có ảnh hưởng đến sức khỏe

Đơn giản chúng ta hiểu rằng ăn nhiều bất kỳ thứ gì cũng không tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn ăn nhiều chất béo, chất ngọt thì gây béo phì. Béo phì lại ảnh hưởng đến toàn thân đặc biệt là gây bệnh lý tim mạch, tiểu đường, đau nhức xương khớp và rối loạn tâm lý… Ăn nhiều đường mía cũng không tốt huống hồ là đường hóa học. Khi vào cơ thể các chất tạo ngọt không sinh năng lượng, chẳng mang lại dinh dưỡng mà còn có thể tích lũy gây độc cho gan, thận.

Chất tạo ngọt cyclamate vào cơ thể được vi khuẩn trong ruột chuyển thành mono hay dicyclohexylamine là chất có thể gây ung thư gan, thận, phổi, dị dạng bào thai trên thực nghiệm.

Ngay cả những chất tạo ngọt được phép sử dụng như sarcharin, acesulfarm K, aspartame, isomalt, sorbitol, sucraloza vẫn phải dùng trong giới hạn cho phép. Vì vậy khi sử dụng phải chú ý đến quy định liều lượng (ADI) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). ADI là quy định liều lượng có thể dùng được đối với 1kg cơ thể trong ngày. Chẳng hạn aspartame có ADI là 40mg thì mức tiêu thụ tối đa nếu bạn 60kg là 60×40 =2.400mg, nhưng WHO vẫn khuyên bạn chỉ nên sử dụng 30% liều lượng cho phép tức là 800 mg/ngày để bảo đảm an toàn cho gan, thận.

Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm hay các sở y tế không thể “canh me”, kiểm soát được nguồn thực phẩm ở tất cả mọi nơi. Vì thế các bà nội trợ Việt hãy trở lại là những người của bếp núc, tự nấu nướng, lựa chọn thực phẩm tươi sống mới hi vọng đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Theo TS.BS Lê Thúy Tươi

About these ads
This entry was posted in Sức khỏe. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s